Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 2: Phần mộng



Tôi là Nils.
Những bí mật của tôi nằm trong góc tối tăm nhất của tâm hồn.
Chúng là những bóng ma vô hình. Chúng chỉ đến trong đêm, khi những mối bận tâm khác đã bị gạt qua một bên. Một con đường hẹp hé lộ giữa những đống thùng carton cao ngất nghểu chứa đầy ắp kỷ niệm. Những cái thùng cũ kỹ xộc xệch chất chồng hỗn độn chỉ chực đổ ập xuống. Những bóng ma chuồi đi qua con đường chật chội đó. Một va chạm mạnh sẽ làm đám thùng carton đổ xuống, con đường sẽ biến mất chỉ còn sự đổ vỡ, kinh hoảng và đau đớn. Những cái bóng bò dần ra đến bên ngoài, rón rén mở cái chốt cửa tâm thức. Chúng xô đẩy nhau qua cánh cửa, hỗn loạn bước vào một vùng sương mù. Bên đống lửa đỏ, chúng nhảy nhót múa may những vũ điệu kỳ quái, gào thét những lời vô nghĩa. Chúng quay cuồng, nhập vào nhau rồi tách ra khỏi nhau. Đống lửa tàn lụi leo lét, những cái bóng chìm vào nền tối âm u. Đống lửa bốc cháy, những cái bóng hiện ra vật vờ trong vùng sáng mông muội. Tôi cố thổi bùng ngọn lửa để nhìn rõ khuôn mặt của những bóng ma, nhưng chỉ thấy bất lực vô vọng. Mọi thứ đều nằm ngoài quyền kiểm soát của tôi. Không nắm bắt được. Không điều khiển được. Không nhận diện được.

Giấc mơ… Giấc mơ… Giấc mơ là hình ảnh của ký ức quay cuồng trong bóng tối của vô thức.
Một bóng ma nào lôi tôi dậy, thì thầm vào tai tôi:
“Robert, chúng ta có thể giết người.”
"Trong giấc mơ?"
Tôi vùng dậy, kêu thét lên.
"Trong giấc mơ? Người ta có thể giết người trong giấc mơ?"
Những cái thùng carton hoảng loạn đổ ập xuống, chôn vùi cái bóng của miền ký ức. Tôi nằm bẹp trong đêm tối mù mịt, kinh hoảng và đau đớn. Nếu tôi không đủ sức thét lên, nếu những cái thùng được xếp quá chắc chắn không đổ sập xuống, thì những bóng ma sẽ kéo tôi đi. Giấc mơ… Giấc mơ… Giết người trong giấc mơ.
Tôi tên là Robert.
Vi gọi tôi là Nils.
Tôi không bao giờ phản đối cái tên Vi chọn, không bao giờ nói cho Vi biết về cái thằng tên Robert. Vì tôi thấy không cần thiết. Vì tôi ghét cái tên Robert. Vì chữ Nils thoát ra từ đôi môi của Vi thật êm ái. Chữ Nils không uốn cong ở âm L mà kéo dài rồi biến mất đột ngột cùng âm S, nhẹ như tiếng thở.
Tôi gọi nàng là Vi. Một cái tên đơn giản, dễ phát âm có vẻ thích hợp với một con người không cầu kỳ. Vi chẳng bao hỏi tên thật của tôi, nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi tên thật của Vi. Muốn tìm hiểu điều đó chẳng khó khăn gì, chỉ cần liếc mắt qua thùng thư, chỉ cần bỏ vài phút tra danh bạ điện thoại… Nhưng để làm gì. Người ta thích một cái chân thật mà xa lạ hay cần một cái giả trá mà thân quen?
"Robert. Người ta có thể giết người trong giấc mơ."
Thằng Ahmed thì thầm câu đó trong đêm hai đứa ở bên nhau giữa căn phòng chật chội tồi tàn. Tôi với nó nằm trên sàn nhà vương vải những bao thức ăn và vỏ bia. Trên màn hình tivi, những hình ảnh giết chóc kinh dị đang trôi đi chậm chạp nặng nề. “Robert, người ta có thể giết người trong giấc mơ.” Câu nói khủng khiếp đó mở một con đường đi vào vùng tăm tối của ký ức và huỷ diệt cả phần đời còn lại của tôi.
Một đêm nào đó trong bóng vô thức, tôi sẽ giết chết Vi bằng con dao răng cưa cắt cà chua. Tôi sẽ đâm mũi dao nhọn vào bầu ngực trái đầy đặn tuyệt đẹp của cô ấy. Tôi sẽ giết chết Vi vì tôi yêu cô ấy. Hình ảnh Vi nằm ngủ trên giường ám ảnh tôi đến mức mỗi lần tiến tới gần Vi, mạch máu tôi co thắt lại đến nghẹn thở. Ánh trăng soi nghiêng qua cửa sổ đọng trên vùng ngực đỏ thẫm - tôi sẽ kéo tấm màn cửa dày để xua đuổi ánh trăng trên ngực Vi - đứng thật lâu bên mép giường với con dao run rẩy trong tay. Buổi sáng, bàng hoàng tỉnh dậy trên ghế sofa, tôi luôn nghĩ rằng Vi đã chết cứng trong phòng bên, máu khô đỏ sẫm trên bộ ngực lạnh tím. Tôi trốn vào góc nhà bếp, ngồi bên bên bộ giá treo dao, kinh hãi thổn thức chờ đợi. Con dao cắt cà chua nằm lẻ loi trên mặt bàn đá trắng. Tôi cầm con dao lên, không thể nhớ nổi, tại sao nó nằm trên bàn. Buổi tối hôm qua nó vẫn còn nằm ngay ngắn trên giá treo. Tại sao những đêm Vi ngủ lại đây, con dao đều leo xuống nằm trên bàn. Tôi không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm qua. Bên ngoài khung cửa một ngày bình yên vừa đến.
Tôi sợ màu đỏ trong bóng tối. Hình như Vi biết điều đó, và để chọc tức tôi, Vi luôn mặc áo ngủ màu đỏ. Tôi nguyền rủa cuộc đời sanh ra bọn đàn bà xuẩn ngốc, nguyền rủa con người đang mặc áo đỏ đứng nhởn nhơ trước cửa phòng ngủ. Cô ấy không giống cô bé quàng khăn đỏ, ban đêm, cô ấy giống gã phù thuỷ Rumpelstilzchen. Tôi nằm trên salon giận dữ miệt thị:
"Vi, cô thật là ngu ngốc và thiếu thẩm mỹ. Cái áo đỏ loè loẹt của cô trông rất lố lăng và rẻ tiền."
"Em biết. Mấy con bò tót cũng rất ghét màu đỏ."
Khi ánh sáng của ngọn đèn trong phòng vụt tắt, hình ảnh cuối cùng tôi mang theo là màu đỏ trên ngực Vi, bất chợt lóe lên rực rỡ rồi tắt ngấm.
"Cô làm ơn đóng kín cửa phòng ngủ giùm." Tôi la lên trong bóng tối.
Vi cười thành tiếng:
"Anh sợ không kiềm chế nổi hay sao?"
"Tôi không phải là kẻ bị ám ảnh tình dục. Tôi chỉ muốn cô đóng cửa vì cô ngáy quá to."
Vi tức giận đóng xầm cửa lại. Nhưng cánh cửa đóng không giúp tôi xác minh được chuyện gì. Bởi vì Vi không bao giờ khoá chốt cửa bên trong nên tôi vẫn có thể mở cửa vào phòng ngủ rồi lại đóng cửa khi trở ra. Tôi đặt đôi dép ngay ngắn bên mép sofa. Buổi sáng tỉnh dậy tôi thường quan sát vị trí đôi dép. Nhưng điều đó cũng thật là vô nghĩa, nó không thể khẳng định chuyện tôi có rời bỏ chỗ ngủ vào ban đêm hay không. Có thể tôi rời ghế sofa mà không mang dép. Cũng có thể tôi mang dép rồi đặt ngay ngắn vào chỗ cũ. Ai đã kéo tấm màn cửa màu tím trong phòng ngủ? Buổi sáng tỉnh dậy, tôi thường nghe Vi nũng nịu nói.
"Cảm ơn anh đã kéo màn cửa cho em."
"Tôi không vào phòng cô." Tôi đáp vội vàng, gần như là hốt hoảng.
"Thôi mà, Nils. Em đâu bao giờ thức dậy nửa đêm để kéo màn. Em là người vô lo, ngủ say lắm."
Tôi không quan tâm đến chuyện Vi ngủ ra sao và nghĩ gì. Tôi mặc kệ chuyện cô ấy thất vọng hay sung sướng. Mặc kệ những thứ cảm xúc đàn bà lố lăng đó. Cô ấy không hề biết rằng mình đang đùa với cái chết. Tôi nghĩ đến chuyện đặt camera vào những buổi tối có Vi, nhưng cô ấy sẽ khám phá ra. Chẳng có thứ tủn mủn bất thường nào mà lọt qua được cặp mắt tinh ranh như mèo hoang của cô ấy. Tôi nghĩ đến chuyện xa lánh Vi, nhưng rồi không đủ can đảm.
Có một thời gian dài, Vi đột ngột biến mất. Tôi cũng không đi tìm. Tôi đoán, cô ấy đã trở về với cộng đồng của mình, yêu và cưới một người đàn ông da vàng nhỏ bé. Tôi xếp những tấm áo ngủ màu đỏ của Vi lại, tôi muốn giấu kín nó vào một ngăn kéo tối tăm. Đó là những chiếc áo bằng satin mỏng manh, bàn tay tôi vuốt ve lên đó, tưởng như hơi ấm của Vi còn đọng lại bên dưới lần vải. Tôi kê miệng lên bầu ngực trái cắn một miếng, ngỡ ngàng nhận ra vệt răng ướt đen của mình vừa in lại lên làn vải đỏ. Tim tôi se thắt, và tôi mong Vi đừng quay lại. Đừng bao giờ quay lại căn phòng này.
Nhưng rồi cô ấy vẫn tìm đến. Một buổi chiều nào đó, Vi đứng trước cửa nhà tôi, tiều tuỵ mệt mỏi gần như mất phương hướng.
"Nils. Cho em ngủ lại đây một buổi tối."
Tôi không hỏi vì sao Vi quay lại, tôi chỉ thấy sợ hãi vì tình cảm yêu thương ghen tuông giận dữ bùng nổ trong lòng mình. Rồi Vi sẽ lại ra đi. Đàn bà đều tàn nhẫn như nhau. Tôi muốn ôm Vi vào lòng, vỗ về nàng như một đứa trẻ. Nhưng tôi biết, tình yêu đó là thảm họa, tình yêu đó là cái chết. Tôi sẽ giết chết Vi bằng con dao nhọn đâm xuyên qua ngực trái. Tôi đã từng giết chết những người đàn bà mà tôi yêu thương. Những bóng ma trong tâm hồn tôi lại thức giấc bò đi trong đêm tăm tối. Tôi chạy trốn Vi, chạy trốn số phận, trôi nổi qua đêm trong mấy quán bar, vùi đầu vào những cơn say và chỉ trở về khi trời hửng sáng. Tôi ngủ vùi để mặt trời lặn mất, khi tỉnh dậy ngày đã qua từ bao giờ. Có những đêm, tôi nhấp ngụm champagner chua loét, nhớ ánh mắt Vi lạc lõng giữa đám đông. Chính trong những chốn sa đoạ cô đơn tận cùng, tôi quen Vi. Nhưng cô ấy không thuộc về thế giới điên loạn giả trá đó, dường như Vi chỉ lạc bước ngang qua. Tôi không rõ, tại sao một cô gái Á Châu quyến rũ mê hồn như Vi lại cô độc, lại tìm đến những cuộc chơi phù du. Một lần, tôi vô tình nói ra điều đó. Vi không giận, chỉ trầm ngâm trả lời:
"Không phải là tình người, không phải là sự cô đơn mà chính sự giả dối buộc con người ta lại với nhau."
Đó không phải là câu nói đùa. Hình như điều này có một ý nghĩa hệ trọng nào đó trong cuộc đời Vi. Tôi không muốn đi sâu thêm vào vấn đề. Sẽ là chuyện bất công, nếu tôi tò mò khám phá cuộc sống riêng của Vi mà lại khư khư giữa lấy bí mật của mình. Mà Vi thì rất ghét sự bất công. Vi thường gào thét đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ, hăng hái đến độ tôi tiếc giùm cho Vi.

Lẽ ra cô ấy nên sanh ra làm đàn ông.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét