Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Chương 4: Giang blog - Lời yêu thương cho Hoài Bắc


Chromolaena odorata

Buổi chiều trở nắng, tôi chở Bắc men theo con đường nhỏ vòng ra phía sau giảng đường. Mộ anh Tranh nằm cô quạnh dưới hàng dương nhìn sang công trường đá bụi bay mù trời, nhìn ra khoảng vườn cao su mùa xuân vừa ươm lá xanh non. Mụ lao công đội nón tùm hụp quét lá bên triền dốc, chiếc bóng vặn vẹo lẩn lút giữa những hàng cây, mụ già ni thật kỳ dị, mùa xuân mà ra đây quét lá khô.
Giọng Bắc phía sau vang lên xa lạ, căng thẳng.
“Chạy ra công trường khai thác đá!”
Chiếc xe đạp cũ cọt kẹt nghiêng ngả trên con đường đất đầy ổ gà ổ trâu. Mấy chiếc xe tải chất kìn kìn đá tảng chạy ngược chiều đổ thốc bụi lên người hai đứa. Có những đoạn đường bụi mù che kín, chiếc xe tử thần từ trong màn bụi đột ngột hiện ra lù lù trước mắt tưởng như nó muốn húc thẳng vào mình. Tôi hoảng quá bẻ tay lái đâm xe lên bờ cỏ, ì ạch nhắm hướng băng qua công trường. Xe đạp ngang qua mấy cái hồ đang khai thác đá lòng sâu thăm thẳm. Mấy chiếc xe tải chạy theo đường vòng xoắn ốc xuống lòng hồ lấy đá cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn như những con ruồi đậu bên dưới đáy. Một cái hồ cũ đã ngừng khai thác, qua bao mùa mưa nước đọng màu cẩm thạch xanh lè, hai bên bờ mọc cỏ dại mọc um tùm. Mấy hôm cư xá cúp nước, tụi sinh viên thường ra đây tắm rửa, lãng mạn kiểu gì mà đặt tên là hồ Than Thở. Tôi nghĩ đến đáy hồ sâu hun hút bên dưới làn nước xanh êm đềm, nghĩ tới mấy thằng sinh viên Kinh Tế kéo nhau ra đây tự vẫn xác nổi lềnh phềnh, bỗng rợn người.
Tôi gò lưng đạp xe qua khỏi mấy cái hồ đá, vẫn không nghe Bắc nói gì, nếu không vì đạp nặng ì ạch chắc tôi tưởng Bắc không còn ngồi phía sau.
“Đi đâu đây?”
“Giang đạp xe băng đại qua đồng cỏ, được không?”
Tôi nhìn cánh đồng cỏ mùa khô trơ trốc dưới đọi nắng chiều, tự nhiên rồi đâm nghi ngờ cái trò dạo chơi không rõ mục đích này. Tối hôm qua Bắc nói là chuyện nguy hiểm, không hiểu chuyện gì ngoài đồng cỏ này mà dẫn tới nguy hiểm.
Tôi càu nhàu.
“Cỏ mù mịt, có đường xá gì đâu mà lủi vô.”
Giọng Bắc loãng ra phân vân, thiếu tự tin.
“Hay Giang chạy theo con đường mòn mé trên kia.”
Tôi vặn hỏi.
“Chắc không?”
Bắc không trả lời, nàng ngồi phía sau chồm đầu tới nhìn dáo dác. Cánh đồng vắng tanh không một bóng người, công trường đá khuất sau xa chỉ còn vọng lại tiếng rì rầm. Tôi cho xe chạy men theo con đường hẹp trên đồng cỏ len lỏi giữa những bụi cây dại mọc lúp xúp. Cỏ bọ xít, cỏ đuôi chuột tàn lụi từ mùa trước đang nằm gục bên lề chờ cơn mưa đầu mùa thỉnh thoảng lại chồm ra kéo giật ngược bánh xe. Con đường rồi cũng mất dấu, chỉ còn đồng hoang ngút ngàn cỏ dại. Nắng chiều đổ dồn trên triền cỏ cháy, tôi mệt mỏi hỏi lần nữa.
“Có chắc đi đúng đường không?”
“Cũng không rõ nữa. Nhưng Bắc đoán là hướng này.”
“Đoán là răng?” Tôi chụp lấy sơ hở của Bắc, lên giọng căn vặn.
“Đoán vậy… buổi sáng sớm hay nghe tiếng… Tiếng… vọng sang từ hướng này.”
Con nhỏ này làm răng cứ ấm ớ không rõ ràng. Mồ hôi đổ trên lưng vừa nóng vừa mệt, tôi bực dọc leo xuống xe, nhìn Bắc hỏi thẳng thừng.
“Tiếng chi? Quay lại thôi.”
“Tiếng súng.”
Bắc tránh nhìn tôi, chỉ buông thõng hai chữ như hai tiếng nổ “đoàng đoàng”. Tôi nhìn sững Bắc, tự hỏi, màn kịch của con nhỏ này còn kéo dài tới bao lâu, tối hôm qua nó diễn kịch rủ kép đi chơi vẫn còn chưa đủ hay sao. Bắc ngồi trên yên xe đôi mắt ngước lên nhìn tôi van lơn, đôi môi run run như muốn diễn tả một điều gì đó. Một mối hiểm nguy đe doạ? Một nỗi đau tận cùng không thể giải thoát? Một bí mật chỉ được phép giữ cho riêng mình? Một màn cải lương ướt đẫm? Đôi mắt mở to bắt đầu loang loáng nước. Thật hết chịu nổi.
Phía trước, bóng một người đàn ông vác cuốc đi cùng đàn gà thấp thoáng hiện ra giữa vùng ảo ảnh nắng chiều. Tôi nhấn bàn đạp đuổi theo ông ta, đuổi mê miết mà vẫn không bắt kịp, chiếc bóng khi ẩn khi hiện khi xa khi gần, chao nghiêng giữa những bụi cỏ hôi khô trắng. Bắc nhảy ra khỏi yên xe, chạy lúp xúp bám theo gã, cái bóng nàng cũng chao nghiêng giữa những bụi cỏ khô. Tôi lại nhấn bàn đạp đuổi theo, không có Bắc chiếc xe nhẹ hẳn.
Tiếng Bắc gọi loáng thoáng trên đồng cỏ, giữa lúc người đàn ông chậm bước lại, Bắc đột ngột vấp vào đám rễ đuôi chuột, cả người Bắc đổ về phía trước, bàn chân nàng đạp choàng lên cái bóng đen in trên bờ cỏ. Gã đàn ông nhảy dựng lên, cái bóng co quắp thu lại dưới chân, tiếng gã thét lên đau đớn giận dữ. Bắc cũng la lên.
“…cho hỏi đường một chút…”
Giọng Bắc nhỏ lại, tôi không nghe được câu kế, chỉ thấy gã đàn ông chỉ tay mông lung về phía trước.
“Đi qua khỏi rặng muồng, quẹo phải.”
Một con gà trống to lớn chạy hùng hục theo sau gã. Nó vừa bay, vừa bơi, vừa nhảy, hai cánh xù lông tơi tả cào trên mặt đất để lấy đà bươn tới. Lông cánh vừa dài vừa sắc, toẻ hoe như hai bộ bàn cào, khoát ào ào trên mặt đất. Nó nương theo sức quạt của bộ bàn cào mà lao tới giữa làn bụi bay mù mịt. Tôi nhìn con quái vật bỗng rùng mình, nó chỉ có một chân, cái chân vạm vỡ duy nhất búng đi từng bước theo nhịp cánh quạt. Bắc cũng quay lại trố mắt nhìn con gà. Tôi nghe tiếng Bắc nhỏ nhẹ hỏi.
“Sao con gà này còn có một chân thôi?”
Tiếng gã đàn ông tàn nhẫn vô cảm.
“Tại vì nó tham ăn. Chỗ người ta cuốc đất mà nó cứ xông vô mổ sùng. Nếu lưỡi cuốc vằm trúng cổ thì nó đã chết không kịp ngáp, ngặt cái, lưỡi cuốc nhằm trúng chân thành ra nó què cụt một đời.”
Con gà kêu lên the thé kỳ dị. Tôi cũng kêu vói lên.
“Giết nó đi thì hơn.”
Con gà ngừng quạt cánh, nó đứng lại nhìn tôi, cặp mắt vàng như miểng chai trợn trừng trừng. Tôi nhìn cặp mắt nó bỗng thấy choáng váng, không hiểu là vì cái màu vàng kỳ dị hay vì sự độc ác đang cháy phừng phừng trong đó.
Gã đàn ông nói vói lại.
“Bây giờ giết thì uổng lắm. Bao nhiêu dinh dưỡng dồn hết vô đó.”
“Vô đâu? Vô chân à?” Bắc lú lẫn hỏi. Giữa buổi chiếu nắng nóng mà tôi rùng mình ớn lạnh.
Dường như gã liếc xéo ngang Bắc làu bàu một điều gì đó. Tôi thấy hai dái tai của Bắc đỏ ửng. Cái bóng buột dính dưới chân gã nhảy loi choi trên bờ cỏ khô, như một thằng lùn đen đúa. Tôi lo lắng nhấn bàn đạp áp sát theo. Không hiểu tại sao, họ đi rất nhanh. Tôi biết Bắc bị đau chân không đi nhanh được, nhưng dường như gã kéo Bắc đi, hay là Bắc bị cột dính vào gã, như cái bóng đen nhảy nhót trên bờ cỏ. Tôi la lên hốt hoảng.
“Bắc… Bắc…”
Tiếng kêu của tôi chạy hớt hải trên đồng cỏ hôi rồi biến mất sau rặng sầu đâu. Cây cuốc trên vai gã đàn ông nhảy nhịp nhàng theo những bước chân dậm chắc, loại cuốc chim tự rèn, lưỡi cuốc tròn bầu bén ngót, gáy cuốc nối dài ra thành cái mỏ chim, khoảng chừng hơn một gang tay, nhọn lểu. Cán cuốc bằng tầm vông già bóng láng vắt ngang vai gã đàn ông, hơi dôi về phía trước, đầu cán chúc xuống theo khuỷu tay đẩy cái mỏ chim đen trũi phía sau nhổng lên trời như một mũi giáo. Tại sao gã rèn làm chi cái loại cuốc tàn độc như rứa? Người làm đồng chỉ cần loại cuốc dãy cỏ, cuốc lên liếp, cuốc be bờ đánh rãnh… Tôi đảo mắt tìm quanh tìm kiếm, chỉ thấy vài nhánh cây bụi oặt ẹo nằm dài trên cỏ. Con đường đất lồi lõm trơ lì không một cục đá, không một thứ chi khả dĩ để phòng thân. Tôi tuột khỏi xe, bàn tay rà lên yên sau, lần tìm sợi xích khóa xe len lén kéo nó về phía trước. Gã đàn ông vẫn cắm cúi đi, cái bóng nhảy nhót cuốn lấy chân Bắc.. Con gà trống bỗng quạt mạnh đôi cánh, nó nhảy xổ lên chiếc bóng đen. Đôi mắt ve chai vàng khè ngước lên nhìn tôi đầy ác ý. Tôi nắm chặt sợi dây xích đẩy xe dấn lên một bước định bất thần quật sợi dây xích vào cổ gã đàn ông. Con gà cứ chờn vờn dưới chân, nó bấu bộ lông cánh sắc cứng lên cái bóng, bỗng nhiên rồi bật la lên thất thanh kỳ dị. Gã đàn ông rùng mình nhưng không hề ngoảnh lại, chỉ vội vàng khoát tay kéo cái bóng đen mảnh te sát vào người. Gã buông trổng vài lời âu yếm lạ lùng.
“Được rồi Liệt lang. Đừng sợ. Không sao đâu. Không sao đâu mà.”
Tôi thả tay ra khỏi sợi dây xích, cổ họng khô khốc. Gã gọi ai là Liệt lang? Con gà hay tôi?
Con gà trống thôi kêu, nó bươn chạy ra đồng. Thân hình to khoẻ sung mãn dao động liên hồi theo những bước phóng đi. Nó hùng hục quạt cánh lao vào một con gà mái, hung tợn nhảy chồm lên. Cú nhảy mạnh bạo quá đà làm tấm thân nặng nề mất thăng bằng trượt qua người con gà mái, thằng bạo dâm ngã lăn quay trên cỏ. Cái chân to vạm vỡ chèo hoảng loạn trong không khí, đôi cánh quạt bụi đất bay mù mịt. Con gà mái nâu đứng cạnh nó dậm chân chửi quang quác rồi núng nính bỏ đi. Con gà trống cụt phẫn uất, đôi cánh xụi đập run rẩy trên mặt đất, nó nghiêng người thất thểu bò dậy, cái đầu đỏ tía chúi xuống. Cái đầu cúi gầm thoát ra tiếng kêu kỳ dị. Không như tiếng gáy. Không như tiếng khóc. Bi thương. Uất ức. Tuyệt tự. Gã đàn ông cười sặc sụa.
“Liệt lang! Bao nhiêu sinh lực ứ lại trong đó.”
Cảm giác ghê tởm dâng tràn tận cuống họng, tôi không thấy mặt gã, chỉ thấy cái nón lá lụp xụp, một nhúm tóc đen nhánh như lông quạ phủ lên bờ vai vạm vỡ. Tôi đẩy xe rướn lên ngang Bắc, bàn tay rút mạnh sợi xích sắt. Cái ổ khóa đánh vào thân xe. Roảng. Roảng. Gã đàn ông bỗng quặt ngang người, lưỡi cuốc chim hạ thấp kéo ngang mặt tôi. Hơi kim loại lạnh ngắt lướt trên da mặt. Cái mỏ chim xát nhẹ trên cần cổ, vừa đủ nhẹ để không gây thương tích mà vẫn nghe được hơi tử khí bén rợn người. Tôi chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông đã lướt qua như cơn gió, cái bóng đen băng vào hướng đồng khô. Con gà cũng cào xới chạy theo, chắc nó sợ bỏ lỡ bữa ăn sùng đất. Họ biến mất sau những lùm cỏ hôi đang mùa bông khô trắng. Tôi xoa tay lên cổ, khó nhọc nói.
“Thằng đàn ông này thật độc ác.”
“Sao lại là đàn ông?”
“Không đàn ông chứ là giống chi? Mà, ờ mà… mình có thấy mặt gã mô.”
Bắc lắc đầu.
“Mình cũng không thấy. Nhưng chắc… chắc là đàn bà.”
“Răng?”
“Đàn ông chỉ giết chết đối phương chứ không giữ lại để hành hạ dai dẳng tàn độc như vậy.”
“Mụ đàn bà ni thù hận đàn ông như rứa à?”
“Mình không biết. Tụi mình đi tiếp thôi.”
Mà đi đâu chứ? Không khí ở đây hoang vu rờn rợn. Tôi gò lưng chở Bắc đi trên con đường vắng qua khỏi rặng muồng trâu xanh xao lác đác hoa vàng. Phía trước chỉ là đồng hoang trống trải nhấp nhô mấy cái mộ cổ bằng đá ong lủng lỗ chỗ, liêu xiêu cỏ dại. Xa xa bên phải, những mô đất cao trơ trụi xen lẫn vào những khoảng cỏ vàng úa, từng vùng đất xám trắng lở lói trôi theo nước mưa mùa cũ. Hoang vắng và thê lương quá. Tôi lắc đầu, tuột xuống xe.
“Tụi mình quay lại thôi.”
Bắc tránh nhìn tôi, giọng Bắc mảnh và chắc như sợi chỉ cước.
“Đã đến được đây thì không thể quay lui.”
Tôi rợn cả người nhìn sững Bắc.
“Mình không ưa cái lối ỡm ờ này. Nói thẳng ra coi. Đi đâu?”
Bắc lảng tránh cái nhìn của tôi, đôi mắt nàng bỗng dưng biến đổi thoắt u uẩn, thoắt ngậm ngùi. Nàng đổi giọng nghẹn ngào nhưng lại nói trống không, cứ như là đang đóng kịch với ai, cứ như là tôi không hề hiện diện cạnh bên.
“Con đi tìm ba. Con biết, ba ở quanh đây thôi.”
Tôi tức giận giơ hai tay lên trời. Khuôn mặt Bắc trở nên xa lạ tới độ dễ ghét, lì lợm tới độ tôi thấy mình ngu xuẩn. Con nhỏ này biết đâu chẳng hiền lành chi, nó thủ đoạn gian ngoan hết thuốc chữa. Lần đầu tiên tôi ghét Bắc kinh khủng chỉ muốn tát cho nàng một bợp tai. Cơn giận ùn ùn kéo tới, trời đã xế chiều nhưng tôi thấy nóng nảy bực bội quá, tôi la to giận dữ.
“Có ai ở đây không? Trời Đất Quỷ Thần ơi, có ai ở đây không?”
Một cảm giác kỳ dị từ phía sau tràn tới, lông tay tôi bỗng dựng đứng lên, sống lưng lạnh toát như có ai thổi hơi lạnh vào cổ áo. Tôi rùng mình thở hắt ra, mấy cái ngón tay bất chợt co quắp lại. Có kẻ nào đó đang ở phía sau, chỉ cần tôi quay lại là sẽ bắt gặp nó, nhưng tôi cứ đứng sững như trời trồng. Ánh mắt Bắc nhìn qua vai tôi bỗng mở to thao láo.
Tiếng cành cây gãy rắc rắc ngột vang lên, tôi nhảy dựng đứng, suýt nữa thì té vào cái xe đạp. Thằng nhỏ chăn trâu mặt mày lấc láo, ló ra từ lùm sim tím bên ngôi mộ cổ. Hai con trâu cui to lớn cột dây đủng đỉnh chui ra sau, nước da đen còn ướt bóng sình hôi khẳm. Bất giác tôi nghĩ, gần đây chắc có đầm nước cho trâu dầm, chắc là phía đàng kia, chỗ xanh lè màu năng lác, cù nèo, rau trai. Bắc chạy tới hỏi gì thằng nhỏ. Nó lùi lại lè lưỡi lắc đầu. Bắc rút mấy đồng tiền giấy huơ huơ trước mặt thằng nhỏ. Mấy tờ tiền màu đỏ gạch loáng loáng trong nắng chiều. Tôi đâm hoảng, vội vàng đẩy xe chạy lại gần Bắc. Con nhỏ liều mạng quá đáng, tới cái chốn thâm cùng địa tận ni mà đưa tiền ra nhử. Lòng người ở đây bất lương ra răng, ai đoán hết được.
Thằng nhỏ đảo mắt nhìn quanh nhìn quẹo như muốn lộn tròng rồi nó nhìn Bắc chăm chăm.
“Tui không biết chỗ đó là chỗ nào. Tui phải đưa đàn trâu dzìa. Chiều rồi”
Tôi ngán ngẩm xen ngang.
“Mày dắt tụi tao đi một khúc được không?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Hai con mắt nhỏ ti hí toét ghèn đảo lia lịa.
“Cha này nói giọng gì khó nghe quá. Tui phải đưa đàn trâu dzìa. Chiều rồi.”
Tôi bực mình vặc lại.
“Đàn trâu nào? Mày có hai con thôi, dắt theo cũng được.”
“Sao lại hai con thôi? Con cái có chửa.”
“Thì ba con.”
Nó lại lắc đầu.
“Nó chửa đôi.”
“Thì bốn con.” Tôi nóng nảy làm toán dùm cho nó.
“Con cái đẻ ra, con đực ăn mất một.”
Tôi chửi thề một tiếng để tự trấn an mình, rồi hàm hồ hét lên.
“Thằng loạn óc này. Trâu dữ không ăn thịt con.”
Thằng nhỏ lùi lại, cười thâm độc. Mấy cái ngón tay mốc meo cong quèo như củi khô đưa lên xoa đầu con trâu đực.
“Con Xoáy này đâu có dữ. Nó hiền khô hà. Chỉ tham ăn thôi. Cái gì nó cũng ăn.”
“Mày dẫn ba con trâu theo tụi tao được không?” Tôi cố kiên nhẫn hỏi lại. Ở đây ngoài thằng điên này ra chắc chẳng còn ai để hỏi.
“Trâu con kêu là nghé.”
Tôi buộc miệng chửi ra một tiếng tục tĩu, chỉ muốn đấm vào mặt thằng quỷ sứ một cái.
“Thì hai trâu một nghé.” Tôi hằn học nói, bỗng nhiên thấy mình đâm ra lú lẩn, mọi thứ cứ trôi lệch đi không nắm bắt được. “Ủa, mà… đẻ chưa?”
“Đẻ rồi. Con nghé thứ hai đẻ ra bị con Ngộc ăn mất. Con Ngộc cũng không dữ. Nó chỉ đau đẻ và sợ bóng đêm. Vừa đau vừa sợ nên nó quẫn trí. Các người có biết sợ bóng đêm không?”
“Không.” Thằng này định đánh trống lảng hay sao, trời sắp tối tới nơi rồi. Tôi giận dữ la lên. “Nó ăn rồi sao mày còn tính?”
“Thì vẫn nằm trong bụng sao không tính?”
Cảm giác ớn lạnh lại xộc tới trên sống lưng, tôi sợ hãi hỏi.
“Mày bao nhiêu tuổi?”
Nó nhăn mặt già chát, bản mặt càng già càng độc ác, nham hiểm. Trong giây phút kỳ dị đó, trong ảo giác mê loạn đó, tôi vừa sợ hãi vừa căm ghét nó, thằng này thật là nguy hiểm. Tôi phải giết nó trước khi nó giết tôi. Chân tôi dợm bước tới, thằng nhỏ thụt lùi lại, nụ cười nó tối tăm xảo quyệt.
“Tui già hơn mấy cục đá ong kia.”
Bàn tay khô đét chỉ về phía mấy ngôi mộ cổ. Bắc mím môi, giật mạnh áo tôi. “Thằng nhỏ… lão già này điên.” Tôi mất đà vấp phải bờ đất, té nhủi về phía trước. Bàn tay tôi cào trên mặt đất chụp trúng cái bóng đen dưới chân lão già. Lão la lên thất thanh đau đớn. Tôi hoảng hốt nhìn xuống, cái bóng đen đủi đang nằm trong tay tôi, những ngón tay dài ngoằng ra méo mó xanh xao dị dạng, những cái ngón tay xoắn chặt cái bóng nhầy nhụa.
“Giang… Giang…”
Tiếng ai kinh hoàng hét lên trong bụi trâm bầu.
“Giang… Giang… Thả cái bóng ra, không thì chết cả đám.”
Tiếng ai lại gấp gáp la lên.
Tôi hoảng hốt làm rớt cái bóng, bàn tay tôi vồ lấy tay Bắc, nghe hơi ấm của nàng run rẩy truyền sang. Tôi kéo Bắc bỏ chạy, hai đứa cuống cuồng xiêu vẹo đẩy xe băng qua đồng cỏ. Lão điên gọi với theo rè rè.
“Qua doi đất cao kia là tới. Con Xoáy con Ngộc tới đó còn sợ cong đuôi. Mấy người tới đó làm gì? Tới đó làm gì… tới đó làm gì…”
Ánh mắt lão bám riết phía sau dõi theo hai đứa nhất quyết không buông tha. Tụi tôi lội qua cánh đồng hoang, mặt trời đã xuống đến ngang đỉnh trâm bầu. Bắc phụ tôi khiêng xe leo qua doi đất. Cánh đồng cỏ lau bên kia doi đất hiện ra cũng hoang vu ghê rợn. Hoa lau phất phơ vô định nhuộm nắng chiều thẫm đỏ. Vài cây so đũa đứng lạc lõng trên đồng trổ hoa lốm đốm. Mấy con quạ đen đậu lơ láo trên rặng trâm cao thả tiếng kêu dài u mê. Một khoảng đất trống giữa đồng phơi màu gạch cua, vài vũng nước đọng xâm xấp. Không biết của cơn mưa nào? Trời đang cuối mùa nắng hạn, cỏ cây vàng vọt khô héo. Xa xa thấp thoáng dãy nhà tôn lụp xụp đổ nát. Bắc chẳng nói chi, bước ào ào xuống dốc, nhưng nàng không đi về phía dãy nhà tôn mà băng băng về phía khu đất trống nơi có những vũng nước đọng kỳ dị. Tôi to tiếng gọi giật lại mà nàng vẫn không nghe, cứ như là bị một ma lực nào kéo đi tuồn tuột mất cả ý thức Tôi vác xe lên vai để đuổi kịp nàng, cỏ dại níu hoảng loạn dưới chân. Bóng Bắc khuất dần vào những cụm lau loang đỏ rồi mất dấu. Tôi chạy theo, hớt hải chạy theo tìm Bắc.
Một cây trâm bầu lớn nằm đổ ngang trên đồng cỏ, gốc cây trốc đứng, những cái rễ đứt ngang đâm lên tua tủa, đỏ loè loẹt lạ lùng. Tôi đi vòng qua gốc cây, khoảng đất bên dưới gốc sâu như lỗ huyệt, đất đỏ bê bết như máu. Tôi rùng mình ớn lạnh, vùng này đất xám chứ đâu có đất đỏ. Đất đỏ ở đâu ra? Tôi lo lắng cất tiếng gọi Bắc, hoảng hốt nghe tiếng kêu của chính mình vang lên trên đồng vắng. Con quạ nấp trong tàn cây đổ từ bao giờ chợt vỗ cánh bay lên kêu thảng thốt. Cái bóng đen vụt qua trên đầu, tôi tưởng tóc mình dựng đứng lên.
Bóng Bắc thấp thoáng nhấp nhô giữa đám cỏ lau um tùm. Nàng không đi thẳng mà dường cúi lom khom, tôi chỉ thấy bóng áo trắng trồi lên thụp xuống trong cỏ lau. Chính điều đó lại làm tôi lo sợ và hoảng hốt hơn. Có cái chi đó không thật, cứ chập chờn ẩn hiện, mình đuổi theo nó, nó đuổi theo mình. Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, cảm giác bị theo dõi không chỉ đến từ phía sau mà bủa vây bốn phía, dày đặc tới độ nghẹt thở. Tôi nghẹn ngào cất tiếng gọi Bắc, tiếng gọi run rẩy bay đi rồi lặn hút nơi nào trong đồng cỏ tranh. Chỉ có tiếng cười u uẩn vọng lại trùng điệp. Quạ… Quạ…
Tôi phóng chạy về phía cái bóng trắng, tiếng chân ai đuổi theo tiếng chân mình. Quạ… Quạ…
Bắc vạch những cụm lau già, nàng cúi lom khom tìm chi trên mặt đất. Miệng Bắc lẩm bẩm như người điên, cái bóng trắng đổi hướng liên tục. Tôi cố chạy nhanh tới gần bên Bắc, chân tôi vấp phải mô đá. Tôi ngã chồm lên đám cỏ tranh, bỗng giật thót kinh hoàng, tay chân bủn rủn. Lần này, tôi biết Bắc không đùa. Không ai đùa giỡn kiểu này. Bàn tay run rẩy đưa lên chặn ngang cổ họng tôi, bóp nghẹn tiếng tiếng kêu ú ớ.
Những tấm bia đá nằm vùi trong cỏ dại mang dòng chữ ghê rợn. “… Bị bắt ngày…Tử hình ngày…Tội danh…”
Đây là nghĩa địa trường bắn, nơi xử tử và an táng tội phạm.
Sinh viên Nông Lâm đều biết phía sau đồi có trường bắn, nhưng không đứa nào dám bén mảng tới đây. Thỉnh thoảng những buổi sớm mai mập mờ xe bịt kín chở tử tù ngang qua lưng đồi, đứa nào lỡ nhìn thấy cũng hoảng hốt cúi mặt quay đi, cả ngày, cả tuần sau còn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ ghê rợn. Cổ họng tôi nghẹn thắt lại, cảm giác ớn lạnh lan ra toàn thân. Tôi không kiềm chế nổi sự sợ hãi, bất giác ngước mắt nhìn xung quanh. Không một bóng người. Im ắng và quạnh hiu. Cảm giác bị theo dõi lại tăng lên dồn dập, ai đó nhìn bám riết trên lưng tôi, ai đó lần mò theo dấu chân tôi. Ai đó, nhưng chắc chắn không phải là người. Tôi muốn nhảy dựng lên. Quay phía sau. Quay phía trước. Vẫn không thấy bóng dáng ai, chỉ có đàn quạ đen bay ra từ răng trâm bầu. Tôi thở hổn hển. Mồ hôi rịn ra chảy dọc theo sống lưng lạnh toát. Mặt trời đỏ ối treo nặng nề trên tàn cây. Mây chiều chảy ướt loang loang đỏ. Tôi thả chiếc xe đạp trên cỏ bước nháo nhào theo Bắc. Bàn tay tôi nắm lấy tay Bắc, bàng hoàng, những ngón tay lạnh toát bấu víu lấy nhau. Bắc ngước lên, đôi mắt đỏ nhoè nhoẹt nước. Tôi lặp bặp hỏi.
“Tìm được chưa?”
Bắc lắc đầu. Nàng nhìn ánh mặt trời tàn dần, mím chặt môi. Tôi chỉ về phía dãy nhà tôn.
“Vô trong nớ hỏi thử.”
Bắc lại lắc đầu. Có lẽ Bắc không muốn người ta biết về mình? Có hay không, những dãy nhà tôn thấp thoáng bờ xa? Chỉ có đàn quạ đen phấn khích dõi theo bóng người. Bắc quỳ bên bờ cỏ, bờ vai tang tóc rủ gục. Bắc chấp tay khấn vái rì rầm. Những tiếng thì thào của Bắc lan đi, lan đi mênh mang chìm vào vùng lau sậy run rẩy nhấp nhô. Tôi nhớn nhác đứng sau, đảo mắt nhìn quanh canh chừng cho Bắc. Cảm giác bất an mỗi lúc tăng dần, bóp nghẹn hơi thở. Trời dần tắt nắng, bầu trời tím tái nhợt nhạt. Sương mù u mịch dâng lên qua ngút ngàn lau lách mờ ảo như khói toả phiêu diêu dập dềnh. Chỉ một lát nữa thôi, cánh đồng này sẽ chìm trong màn đêm bí ẩn rùng rợn. Tôi sấn tới ôm chặt vai Bắc, nghe nàng thì thầm. “Con phải trở về. Nhưng con sẽ quay lại đưa ba ra khỏi chỗ này. Nhất định con sẽ tìm ra sự thật, sẽ trả thù và sẽ lấy lại cho ba những gì đã mất.”
Tôi thô lỗ kéo Bắc đi, không còn thời gian lau nước mắt. Hai đứa đẩy xe chạy băng qua đồng cỏ khô. Ngang qua chiếc cọc gỗ chơ vơ giữa khoảng đất loang loang nước đọng. Chân Bắc chùn lại, khuỵ dần xuống. Tôi đạp lên mấy đoạn dây thừng đứt vương vãi. Chân tôi trợt đi trên đất nhão, hụt hẫng, không bám được vào đâu, cứ ngỡ như mình bị trói rút dần xuống lòng đất. Đầu gối tôi nhũn mềm như bún. Đất kéo tôi chìm xuống. Chìm xuống. Chìm xuống. Lạnh lẽo. Tê liệt. Ánh mắt Bắc nhìn tôi hãi hùng đau đớn. “Giang… Giang…” Tôi nghiến răng chồm lên tay giật tay Bắc, đẩy Bắc lên xe. Chiếc xe đạp lao đao hướng về phía dãy nhà tôn. Tôi tìm đường chính băng về trường. Trước khi màn đêm đổ xuống tụi tôi phải ra khỏi đây.
Không hề có con đường nào phía sau trường bắn, tất cả đều là ảo ảnh.
Tôi nhắm hướng mấy căn nhà tôn đẩy xe chạy. Có hay không những dãy nhà tôn, tôi cũng không rõ, nhưng cứ quyết định chạy ngược hướng con đường cũ.
Cảm giác bất an vô định vẫn tỏa lan man đuổi theo. Không nhìn thấy được. Không nắm bắt được. Nó đuổi theo từng bước chân hoảng loạn. Tôi phóng lên yên xe, nó lại đuổi theo từng nhịp quay của bàn đạp. Sương chiều trắng xóa phía sau gấp gấp tràn tới. Tôi không còn dám quay lại, chỉ nghe hơi lạnh phả trên da mình, mỗi lúc thêm dày đặc. Đến một lúc nào đủ dày, nó sẽ quyện kín mình, kéo ngược mình về phía sau. Nỗi sợ hãi của tôi đập thình thình vào vùng vô thức, kêu réo Bắc, đánh thức Bắc dậy, gọi Bắc chạy đi. Tôi hoảng loạn chở Bắc chạy trên con đường đào thoát. Bắc bỗng đưa bàn chân ép thêm vào bàn đạp, cuống cuồng tiếp sức cho tôi. Thân hình nàng ép sát phía sau lưng. Hai làn hơi ấm hòa vào nhau qua lần áo mỏng. Tôi còng lưng xuống dồn hết sức đạp, chỉ dám mong cái xe cũ ọp ẹp này đừng trở chứng.
Tiếng rì rầm vọng lại từ xa. Công trường khai thác đá hiện ra lần cuối trong bóng ngày tàn. Bóng tối giăng kín trên con đường đất thỉnh thoảng bị xé toang bởi ánh đèn xe tải. Tôi giảm tốc độ. Khối không khí bị nén chặt trong lòng ngực òa ra như đê vỡ. Tôi gần như đổ ụp trên tay lái, vừa ho vừa chửi.
“Tổ mẹ, tổ cha con lừa. Lần sau có việc chi thì cứ nói thẳng. Dẹp cái kiểu ấm ớ ngu si này đi.” Rồi không kìm lại được, tôi hét to phẫn nộ. “Đây sợ tới vãi đái.”
Bắc không nói gì. Bàn tay đặt nhẹ lên mép đùi tôi, rồi nàng áp đầu vào lưng tôi. Những lời nói nghẹn lại trên môi. Tôi muốn dừng xe lại, một lần giữa lúc này để nhìn vào mắt Bắc, nhưng chắc rồi sẽ chẳng tìm được gì trong đó. Bắc sẽ mang một khuôn mặt khác, một ánh mắt khác, một nụ cười khác. Tôi bàng hoàng nghĩ đến “cái khác” đó, dường như trong những giây phút hoảng loạn Bắc cũng không hề sợ hãi như tôi. Con người mang cái vẻ hiền lành bên ngoài như Bắc liệu có biết sợ là gì không. Lời khấn hứa mang đầy thù hận đó sẽ dẫn cuộc đời Bắc về đâu. Ôi Hoài Bắc! Con đường em đi đầy những bất trắc. Ở một ngã rẽ nào đó chúng mình sẽ phải chia tay nhau. Ý nghĩ chia ly làm tôi đau đớn và sẽ đau đớn mãi trong suốt những năm tháng còn lại ở trường đại học. Đau đớn chạy dọc theo lằn ranh do chúng tôi tự vẽ ra, để khư khư giữ lấy những toan tính riêng cho cuộc đời. Bởi vậy mà Bắc nói, tụi mình giống nhau.
Cư xá sinh viên phía trước lao xao ánh đèn, ở đoạn rẽ vào khuôn viên trường tôi và Bắc đứng lặng lẽ bên nhau, rồi như không kiềm chế được, cả hai cùng quay đầu nhìn lại một lần cuối con đường phía sau. Mặt trời tàn lụi về đâu, cánh rừng cao su xanh xao ban chiều giờ quạnh màu đen. Con đường cũ xám nhạt nhòa mờ mịt chìm lẫn trong sương đêm. Hai đứa mồ côi ngơ ngẩn bên nhau, lặng thinh hoang mang trong khoảng không gian giữa hai vùng sáng tối, giữa ranh giới ngày đêm, giữa đôi bờ hư thật, giữa ước mơ và toan tính. Những hình ảnh vừa thoáng bắt được, vừa rủ bỏ lại đằng sau, đang tan biến dần. Chìm vào hư ảo.

Comments (4 total)

Phú
Gởi các bạn vài hình ảnh và thông tin về Hồ Đá:

NK
Ông Pháp!
Ông có kiểm tra lại mấy cái blogs mới chưa? Đám “cô hồn” ở đâu kéo vô mở blog loạn xạ, post bài liên tục lên mạng, ngôn từ độc địa sắt máu chẳng rõ có ý đồ gì. Tôi có cảm giác, mấy cái blogs này là của một nhóm người có liên quan mật thiết với nhau, nhưng họ không có vẻ gì là sinh viên Nông Lâm.
Pháp
Cảm ơn NK. Để tôi qua xem liền. Nếu họ không phạm luật chơi thì cũng không có lý do gì để mình cấm cản. Diễn đàn không đòi hỏi đối tượng tham gia phải là (cựu) sinh viên Nông Lâm.
Dạo này diễn đàn nhiều người mới quá. Mấy bloggers lạ hoắc, không rõ học Nông Lâm khoá nào, khoa nào, cũng chẳng rõ họ kể chuyện gì, có liên quan gì tới ai. Tôi thường chỉ đọc bài ở vài blogs quen hay bài của ai đó giới thiệu.
Chúc NK cuối tuần vui vẻ.
TPhương
Đám mới vô có vẻ biết rất nhiều về tụi mình. Cẩn thận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét