![]() |
*** |
Ngã ngồi yên
trong mùng cố nhớ lại sự tình,
bỗng đâu trí nhớ cùng cơn
tức giận đùng đùng tràn
tới. Tức thời ngã tung mùng nhảy
ra, chụp lấy cây cuốc quyết phen này
sống chết với thằng tiểu tử nhà
Đường Sơn.
Nhưng thằng tiểu ma đầu đó đã trốn đi từ lúc nào. Ngã vô bếp coi lại bình nước trà, không ngờ bình trà cạn chỉ còn chút nước, lá cam thảo đất bên trong đã hoá chua. Khi đó mới đoán là mình trúng độc mê man đã mấy ngày. Ngã vừa giận thằng con rùa vừa tự trách mình, bôn tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm mà lại bị hại về tay một đứa con nít. Lão Thể biến đi đằng nào, nay quay về ngồi bên ngạch cửa. Lão lầm bầm nói:
Nhưng thằng tiểu ma đầu đó đã trốn đi từ lúc nào. Ngã vô bếp coi lại bình nước trà, không ngờ bình trà cạn chỉ còn chút nước, lá cam thảo đất bên trong đã hoá chua. Khi đó mới đoán là mình trúng độc mê man đã mấy ngày. Ngã vừa giận thằng con rùa vừa tự trách mình, bôn tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm mà lại bị hại về tay một đứa con nít. Lão Thể biến đi đằng nào, nay quay về ngồi bên ngạch cửa. Lão lầm bầm nói:
– Thiệt dại.
Năm thiệt là dại. Thằng đó
là truyền nhơn của Mã Tiền, sử
dụng độc dược thần sầu quỷ
khóc mà Năm chẳng đề phòng
gì.
Ngã giận lão
Thể vô tâm, không muốn nói thêm
lời nào, lần mò đốt đèn
đi xem xét lại nhà cửa. Hai con trâu
được cho ăn uống đầy đủ
đang nằm ngủ mơ trệu trạo bên
đụm rơm. Ngoài chuồng gà, mấy
đứa về chuồng đông đủ
hết, chỉ thiếu con gà trống cụt.
Ngã kêu mấy tiếng mà không thấy
nó trả lời, khi đó đau lòng
quá hét lên một tiếng, quyết
tìm cho ra thằng tiểu yêu kia để
hỏi tội. Nhìn vô ổ con mái nâu
thấy có thêm hai cái trứng mới
biết mình đã ngủ mê hết
hai ngày.
Tiếng quạ kêu
buồn thảm ngoài bãi hoang. Lão Thể
lại giật mình nhớn nhác, chực
chạy đi. Trời đã tối hẳn,
vầng trăng bán nguyệt nằm vắt vẻo
sau rặng sầu đâu. Ngã giật mình
nhẩm tính, đêm nay mùng bảy, có
trăng lưỡng nghi. Hẳn là sẽ xảy
ra đại sự. Thằng tiểu ma đầu
kia định đầu độc cho ngã mê
man qua hết đêm nay, chắc không ngờ
nội công ngã luyện từ Thất bảo
mỹ nhiêm đan, nên chỉ qua hai ngày
là tự giải độc mà tỉnh
dậy. Biết không còn nhiều thời
gian, ngã ăn đại hai cái trứng gà
sống đặng lấy sức, rồi lấy
đèn pin xách cuốc chạy xuống đầm
đỉa.
Trăng lưỡng nghi
giờ đã lên cao ngang ngọn tràm,
soi bóng vàng vọt trên mặt hồ
rộng thênh thang. Căn đại sảnh
trong nhà thuỷ tạ có ánh đèn
mờ ảo, lại càng thêm kỳ dị.
Những khi quan tổng đốc về, đèn
đóm thắp hết mấy gian phòng sáng
rực, nếu không có quan thì ngôi
thuỷ tạ để tối thui. Tụi lính
canh và công nhân trại đỉa chỉ
ở trong dãy nhà gạch phía vườn
cao su, không ai được phép vô nhà
thuỷ tạ. Trên trạm canh đèn đóm
vẫn sáng loà, ngã núp trong lùm
sim nhìn lên đó, ngạc nhiên
không thấy động tĩnh gì. Thường
thì đêm nào ở đó cũng
có một thằng bảo vệ ôm súng
ngồi, thỉnh thoảng lại leo ra leo vô.
Biết có chuyện bất thường, ngã
thận trọng men theo lùm cỏ dại bò
ra mép đầm. Không ngờ mặt nước
đầm cũng lặng im, không còn thấy
con đỉa nào. Có ai đã nhốt
hết đỉa vô hồ mồi.
Không dám chần
chờ, ngã nhảy luôn xuống đầm,
dùng phép Thuỷ công lặn tuốt
một hơi qua tới bờ bên kia. Thằng
tiểu yêu chết toi, nó tưởng chỉ
có loại đồng trinh như con Bắc mới
dám bơi qua đầm mà không biết
là ngã cũng thuần âm, đêm
mồng bảy ra vô đầm đỉa dễ
như chơi.
Ngã tới bờ
rồi mà không lên liền, bơi dọc
theo bóng tối bên bờ xem động
tĩnh, nhờ đó mà phát hiện
ra mấy cái phao giấu rải rác trong
lùm sậy. Có một đám người
đã theo phao vượt qua đầm lầy.
Lạ một đỗi, tại sao bơi phao qua mà
không bị trạm canh phát hiện, thằng
bảo vệ bỏ đi đâu chớ. Nghĩ
tới đó, ngã bơi về hướng
trạm canh, trên đó vẫn im ru không
động tĩnh. Ngã bám cột nhà
canh leo lên, lần mò ra phía hồ mồi.
Trong hồ đỉa nổi đặc lừ. Khi
ngã tới gần thì mới rõ sự
tình, suýt nữa la hoảng lên vì
kinh khiếp.
Một cái xác
người nằm nhấp nhô trên mặt
nước, đỉa bám đen nghịt.
Lão Thể kêu
lên ghê rợn:
– Thằng này
làm mồi cho đỉa.
Ngã nhìn cái
xác mà bủn rủn hết tay chân,
không ngờ kẻ nào tàn ác quá
đỗi, không thả súc vật xuống
làm mồi mà đẩy luôn thằng
bảo vệ xuống. Kẻ nào mới được?
Chắc chắn phải là kẻ quen biết
với thằng canh gác mới có thể
tới gần nó. Tụi bảo vệ này
hung dữ ghê lắm, ở trên trạm canh
mà nghe động là tụi nó lên
cò súng rốp rốp, có lúc còn
bắn thị oai tá lả xuống mặt đầm.
Ngã nhìn quanh thì thấy cây súng
của nó còn dựng nơi chân cầu
thang. Lúc đó, đã bớt sợ
hãi, ngã mới theo con đê mò ra
giữa hồ mồi. Cái xác bám đầy
đỉa trôi ra tới mép giữa hồ,
không biết do đỉa đẩy ra hay do
thằng này trong lúc hấp hối vùng
vẫy. Mấy con đỉa bám trên mặt
tử thi thẳng đơ đong đưa trong
nước rất kỳ dị. Máu từ vết
thương đỉa cắn không hiểu sao
lại chảy ngược ra loang đỏ một
khoảng hồ. Ngã giật mình nhìn
quanh, cả hồ nổi đầy váng đỉa
nhưng nhợt nhạt im ắng lạ lùng.
Thật kỳ dị, sao giờ này đỉa
không lập lờ vặn vẹo đứt
đôi. Chừng nhìn kỹ, Trời Đất
ơi, hoá ra đám đỉa trong hồ
chết hết rồi, xác nổi thành giề
phơi bụng dập dềnh. Mấy con đang
bám trên tử thi cũng chết cứng,
thân thể duỗi thẳng đơ. Máu
từ xác người hay từ xác đỉa
trào ngược ra ngoài đỏ một
vùng nước. Ngã kinh hoàng nghĩ,
tụi Thuỷ Điệt này chắc trúng
phải chất độc cực mạnh, chết
cấp kỳ trong lúc hút máu còn
không kịp nhả con mồi ra.
Nghĩ tới đó
mà ớn lạnh, tay chân bủn rủn,
ngã bò ngược vô tới trạm
canh thì quỵ xuống ói thốc ói
tháo. Chỉ có hai cái trứng gà
ăn hồi nãy với mật xanh đắng
nghét. Bao tử ngã quặn thắt, cố
trấn tĩnh mà bàn tay vẫn run lẩy
bẩy. Khi đó, ngã nghĩ tới một
người.
Mã Tiền.
Chỉ có Mã
Tiền mới có kiểu sử dụng chất
độc kinh khiếp như vậy. Hồ lớn
thì lão ta không sao hạ độc nổi,
nhưng lùa được đỉa vô hồ
nhỏ rồi thì giết dễ như trở
bàn tay. Giết đỉa thì không sao,
nhưng giết người tàn nhẫn như
vậy thật là hạng dã thú. Không
ngờ lần này ngã trúng kế của
Mã Tiền, để xảy ra chuyện thất
nhơn như vầy.
Ngã lảo đảo
đứng lên, quyết một phen ăn thua
với họ Mã. Vừa lúc đó,
trong sân nhà thuỷ tạ thấp thoáng
bóng người. Ngã lật đật tìm
chỗ trốn. Ngó lên đỉnh trạm
canh thấy có vùng mái che kín đáo,
từ chỗ đó có thể nhìn bao
quát cả khu đầm lầy. Nghĩ vậy
là thi triển khinh công theo mé bóng
tối leo lên nóc trạm. Ngã vừa
định thần nép vô mái tôn
thì đã có nghe tiếng thở nhẹ
bên cạnh. Ngó qua, té ra là thằng
con rùa nhà họ Đường Sơn ôm
cuốc núp trong đó từ bao giờ.
Lão Thể giận dữ la lên:
– Oan nghiệp. Năm
cho nó lưỡi cuốc.
Mái nhà vừa
hẹp vừa trơn không sao ra đòn
được. Ngã nghiến răng hỏi
nhỏ:
– Sao nhà ngươi
giết người tàn nhẫn như vậy?
Thằng kia lắc đầu,
giọng nó run rẩy không giấu được
sự sợ hãi:
– Cô cô, tiểu
tử không liên quan tới chuyện này.
Tiểu tử tới trước cô cô
chừng mười phút, khi đó, đã
xảy ra những chuyện ghê gớm rồi.
Ngã nhìn sang thấy
áo quần nó cũng còn ướt
nhẹp như quần áo ngã, nước
vẫn chảy từng vệt từ chỗ nó
ngồi xuống mái nhà. Bán tín
bán nghi nên không biết nói sao, vừa
lúc đó tiểu ma đầu đưa
tay chỉ về phía nhà thuỷ tạ.
Ngã nhìn theo mới thấy có bóng
đứa con gái men theo bờ tường chạy
ra, chừng nó tới gần mới biết,
đó là con nhỏ Bắc.
Con nhỏ Bắc tới
gần trạm canh thì đưa tay lên bụm
mặt, không rõ nó khóc hay có
điều gì xúc động ghê lắm.
Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt
nó tái xanh như người chết trôi.
Đầu tóc và bộ quần áo
trên người nó còn chưa khô,
chứng tỏ con nhỏ này lội qua hồ
nước chưa lâu. Không kịp cột
lại áo quần, không xem xét tình
hình, nó nhảy luôn xuống hồ bơi
hớt hải qua bên kia. Liền đó lại
có bóng người khác từ nhà
thuỷ tạ chạy ra, khi tới gần thì
té ra là Sáu Hận. Nhưng áo
quần Sáu Hận khô queo lại xộc
xệch rất khó coi nên ngã cũng
không đoán được là y đi
lối khác vô nhà thuỷ tạ hay y
vừa thay đồ xong.
Sáu Hận cũng
không ngần ngừ, nhảy luôn xuống
hồ đỉa bơi đuổi theo con nhỏ
Bắc. Khi đó, ngã rùng mình
nghĩ, con nhỏ kia thuần âm, đêm
mồng bảy bơi qua hồ đỉa mà
không sợ sệt thì đã đành.
Loại đàn bà như Sáu Hận mà
nhảy đại xuống hồ đỉa quả
là chuyện bất thường. Nhìn qua
thằng tiểu tử họ Đường Sơn,
nó cũng đoán được ý
ngã nên gật đầu rồi đưa
tay chỉ qua bên hồ mồi. Suy nghĩ bỗng
loé lên trong đầu ngã, Sáu Hận
biết rõ đỉa bị nhốt hết
trong hồ. Tại sao Sáu Hận biết điều
đó? Con Bắc rất sợ tụi lính
canh, nó đâu có cách nào tới
gần được thằng này để
đẩy xuống hồ. Sáu Hận phải
biết có một người nào làm
chuyện kinh khủng đó để mở
đường cho người khác qua đầm.
Lão Thể gian ác thì thầm:
– Biết đâu
con mẹ này giết thằng bảo vệ.
Ngã gạt đi,
không muốn tin vô điều bất nhẫn
đó. Không thể có loại đờn
bà tàn ác như vậy được.
Lại nói, Sáu
Hận đuổi kịp con nhỏ Bắc tới
bờ bên kia, hai má con nó vừa leo lên
tới bờ đã cãi nhau, tiếng họ
loáng thoáng xuyên qua đầm nhưng
không rõ chữ nào. Khi đó hơi
nước dâng mù trên mặt đầm.
Ngã vận nội công cố gia tăng thị
lực, thính lực nhưng cũng chỉ thấy
bóng dáng lờ mờ của họ ở
bờ bên kia, tiếng nói lại khi mất
khi còn. Con nhỏ Bắc la lên câu gì
đó, liền bị Sáu Hận đưa
tay lên tát cho một cái. Bóng con
Bắc chao đi rồi nó bỏ chạy về
phía đồi Nông Lâm.
Sáu Hận đứng
yên một lúc bên bờ rồi men theo
bờ hồ đi ra phía đường lớn.
Chừng vài phút sau, không ngờ ngoài
đó có tiếng xe hơi rồ máy.
Không biết xe đậu đó từ bao
giờ mà lúc ngã đi qua không để
ý, chắc là xe đậu nép trong bờ
tràm. Ánh đèn xe sáng loáng
hướng về phía ngã tư Xuân
Hiệp.
Đường Sơn
tiểu tử lại thì thào.
– Cô cô…
Tay nó chỉ về
hướng sân nhà thuỷ tạ. Lại
có hai hán tử vạm vỡ vác cuốc
men theo bờ tường đi ra mép hồ, họ
ngồi lên phao lội qua qua bờ bên kia
rồi biến mất trong những lùm cây
dại. Cách nhảy xuống phao và khoác
nước đẩy phao đi thì rõ ràng
là người có võ công. Chưa
bao lâu lại có một thằng vác
cuốc chim từ trong nhà thuỷ tạ theo
lối cây thiết mộc lan đi thẳng ra
đường chính. Lúc nó đi
ngang trạm canh, Đường Sơn tiểu tử
bỗng giật mình. Ngã nghe hơi thở
nó ngắt quãng nên đoán là,
là nó nhận ra mặt thằng vác
cuốc. Ngã ngồi tuốt bên này
không thấy được mặt thằng kia
nhưng cái dáng đi của nó quen
lắm. Lạ một đỗi, thằng này
sao lại đường hoàng theo đường
chính đi ra như kẻ quen thuộc trong
trại. Khi đó ngã mới ngờ ngợ
nhận ra chân tướng nó nên lật
đật thi triển khinh công nhảy xuống
đuổi theo.
Thằng vác cuốc
ra tới đường lộ thì quẹo
phải đi về hướng đồi Nông
Lâm. Ngã chờ nó tới khoảng rừng
điều âm u cạnh ngã ba Tan Thương
mới dấn tới chặng đường.
Không ngờ thằng này đã có
linh cảm trước, nó vừa thấy bóng
ngã phía sau đổ tới tức thời
quay lưỡi cuốc sang tấn công liền.
Ngã không ngờ nó hung dữ như
vậy, chưa kịp né thì lưỡi
cuốc nhọn đã xẻ gió lao tới.
Trong phút sinh tử hiểm nghèo đó
nó trượt chân, thành ra mỏ cuốc
chỉ sượt đi bên má ngã nghe
rát rạt. Ngã nổi trận lôi đình,
quay cây cuốc của ngã lại gạt
ngang lưỡi cuốc của đối phương.
Xoảng. Cây cuốc của nó bị ngã
đánh bay xa năm mét. Ngã tiện
tay đưa ngược mỏ chim lên xẻ
ngang mặt nó, cũng may là ngã biết
nó không có võ công nên nương
tay. Mỏ chim chỉ đi một đường
khơi cắt dọc cằm. Thằng nghịch tặc
hét lên kinh khiếp, nó ôm miệng
té lăn quay ra đất. Ngã nắm tóc
nó lôi dậy, định hỏi, mày
là ai, nhưng ánh trăng đã soi lên
khuôn mặt nó.
Lão Thể la lớn:
– Thằng Rồi.
Thằng Rồi là
con trai của quan phó sứ, cánh tay đắc
lực của quan tổng đốc. Nhiều lần
ngã núp bên rừng cao su theo dõi,
thấy quan phó sứ đi cùng quan tổng
đốc vô Đường Sơn quán.
Thần khí lão phó sứ này trác
táng dâm dục còn hơn cả heo
ngựa, nhưng ngũ nhạc tam đình cân
xứng đĩnh đạc, thành ra ngã
đoán, lão này sẽ không đoản
mệnh như quan tổng đốc mà đường
công danh hạnh ngộ vô cùng. Chỉ
có nốt ruồi phá tướng nằm
ngay huyệt nhơn trung sẽ làm đường
công danh tài lộc đứt đoạn
nửa chừng, nhưng cũng không vì vậy
mà đoản mệnh.
Thằng Rồi chơi
rất thân với đám bảo vệ
trại đỉa, ra vô như người nhà,
ngày cũng như đêm, thỉnh thoảng
lại dắt tụi bảo vệ đi nhậu
nhẹt bù khú. Thằng con quan phó sứ
đoán ngã nhận ra chân tướng
nó thì thất đảm, nó định
vùng dậy bỏ chạy. Nhưng lưỡi
cuốc của ngã dí ngay ngực nó,
ngã hỏi:
– Mày vô trại
đỉa làm gì?
Nó đưa tay bụm
vết thương, lấm lét nói:
– Vô chơi với
mấy anh bảo vệ.
Ngã huơ cây
cuốc lên mặt nó, hỏi tiếp:
– Mày xô
thằng bảo vệ xuống hồ, đúng
không?
Nó lắc đầu
lia lịa nhưng cặp mắt gian giảo lại
lộ vẻ khiếp sợ vô cùng. Ngã
từ từ đưa cây cuốc lên cao
giả tảng sắp bổ cuốc xuống đầu
nó.
– Tại sao mày
giết thằng bảo vệ?
Cặp mắt thằng
Rồi trợn trừng nhìn theo cái mỏ
chim. Nó hấp tấp thở ra, cái miệng
nhoè nhoẹt máu lắp bắp:
– Để dọn
đường cho người khác vô.
– Vô làm gì?
Nó lại lấm
lét nhìn tránh đi, định tìm
lời nói thác. Lão Thể nóng
ruột la:
– Năm, cho nó
một cuốc trừ hiểm hoạ.
Ngã liền hét
lên cướp tinh thần nó, nhấc cuốc
cao thêm chút nữa lấy đà bửa
xuống. Chừng mỏ chim tới gần mặt
nó, ngã bất thần hỏi lớn:
– Vô làm gì?
Thằng gian ác nhắm
tịt hai mắt thều thào:
– Thanh toán ông
tổng…
Nó nói tới
ngang đó thì lại im. Ngã không
để ý suy nghĩ coi ông tổng nào,
tổng binh, tổng bí thư, tổng thống
hay tổng giám mục, đang cơn phẫn
nộ, ngã cho cuốc xắn luôn một
mảng tóc của thằng sát nhơn. Nó
hoảng sợ rú lên như bị cắt
cổ. Ngã quẹt mỏ chim lên cổ nó,
nói:
– Tao cứa ngang một
phát là đi đời nhà ma liền.
Nói mau, mấy thằng lội phao qua hồ khi
nãy là ai?
– Là người
của Anh Cả.
Nó nói xong thì
giật mình mở mắt nhìn chăm chăm
vô bóng đêm ra chiều kinh hãi
lắm. Ngã lúc đó không biết
Anh Cả là ai mà vừa nhắc tới
tên hắn thằng nhỏ đã khiếp
vía, nhưng thấy chuyện này không
liên quan gì tới mình nữa nên
cũng chẳng hỏi thêm. Ngã đưa
cuốc dí mỏ chim vô mặt nó cảnh
cáo:
– Mày còn
nhỏ tuổi sao hành động tàn ác
như vậy? Giết người kiểu đó
trời đất không dung tha đâu. Tao
thả cho mày đi lần này, nhớ tu
tỉnh làm việc nhơn nghĩa để
giảm bớt tội nghiệp.
Nó gật đầu
rồi lồm cồm bò dậy, chừng không
thấy ngã nói gì nữa thì bò
tới bên cây cuốc. Nó xách cuốc
phóng chạy lên đồi. Lúc đó
ngã cứ tưởng mình là người
ngoài cuộc, khuyên can nó vài lời
như vậy là đã hết lòng.
Hơn nữa, chuyện giết chóc tranh giành
quyền lực của cải là chuyện đời
nào cũng có, không liên quan gì
tới ngã. Không ngờ vì hành
động sai lầm đêm đó của
ngã mà có người thiệt mạng
sau này. Mấy chục năm sau nghĩ lại
vẫn còn đau khổ tự trách mình,
chưa rõ sự tình mà đã để
thằng sát nhơn chạy thoát, sau này
cha con nó trở thành hổ dữ không
ai kìm hãm nổi.
Lại nói tiếp
chuyện đêm mồng bảy. Thằng Rồi
vừa chạy đi thì ngã thi triển
Lưu tinh công theo lối cũ chạy về
lại Đường Sơn gia trang. Biết trạm
gác đã vắng người nên ngã
cứ phóng thẳng theo đường thiết
mộc lan mà vô. Qua trạm canh ngó lên
không thấy bóng Đường Sơn
tiểu tử đâu, ngã đoán nó
đã mò vô trong nhà. Ngã bèn
đổi hướng, men theo bờ tường,
lần vô nhà thuỷ tạ. Hai chiếc xe
hơi của quan tổng đậu sau garage. Bên
trong vẫn không có tiếng động gì,
chỉ có ánh đèn từ gian đại
sảnh hắt ra vàng vọt kỳ dị. Ngã
bám bờ đá hoa cương theo lối
Bích hổ du tường bò lên.
Trong gian đại sảnh
lặng im như tờ. Ngã bỗng rùng
mình. Hồi nãy thằng Rồi từ
trong này vác cuốc đi ra, lại có
mấy tên cao thủ lội phao đi, nhưng
không thấy tụi cận vệ của quan
tổng đốc. Quan tổng đốc về
đây bao giờ cũng có cận vệ
lớp trước lớp sau, đâu dễ gì
vắng vẻ như vầy. Ngã men theo mấy
bụi cây kiểng lần ra cổng trước,
qua cái cầu nhỏ có lau sậy um tùm
bên dưới là tới hòn non bộ
thiệt lớn, lâu ngày bỏ hoang bên
cỏ rác um tùm. Ngã bám đám
rễ cây si dại leo lên ngọn núi
giả, từ đó nhìn qua cửa sổ
đại sảnh. Chỉ có ngọn đèn
bên bộ salon ở góc phía tây là
để sáng. Mấy người đàn
ông ngồi quanh bàn dựa ngửa ra phía
sau bộ dạng rất kỳ dị, hai người
vẫn còn cầm nguyên xấp bài xoè
ra trên đầu gối. Những người
khác hai tay buông thõng, bài giấy
rớt vương vãi trên nền nhà.
Ngã thất kinh đoán, đó là
bọn cận vệ của quan tổng đốc
bị ám hại trong lúc đánh bài.
Không biết kẻ nào ra đòn chớp
nhoáng đến độ bọn này chết
trong tư thế hoàn toàn bất ngờ
không chút kháng cự.
Từ hòn non bộ
ngã leo thẳng lên ban công lầu một.
Phòng ngủ treo màn đỏ nằm ngay
hướng nhìn ra con đường chính,
trong phòng tối hơn bên ngoài nên
nhìn vô không thấy được gì.
Mấy cái cửa sổ khoá kỹ mé
trong, ngã loay hoay một hồi mà vẫn
không mở được. Vừa lúc đó,
có tiếng gà gáy thảng thốt
phía sau nhà.
Ngã lắng nghe, bàng
hoàng nhận ra tiếng con trống cụt. Hoá
ra nó bị bắt vô đây. Con trống
cụt lại kêu ke ke, chắc nó nhận
ra tiếng chân chủ nên kêu cứu.
Ngã tuột khỏi bệ cửa sổ, lần
ra sau nhà thuỷ tạ. Hướng này
nhìn ra đầm lầy, lâu ngày không
ai dọn dẹp nên hoang tàn kinh khiếp.
Cánh cửa vô nhà bếp khuất trong
đám lau sậy từ đầm mọc tràn
lên, ngã chỉ đẩy hai lần là
cửa kọt kẹt mở ra. Gian nhà bếp
lạnh tanh xây nổi trên hồ, tuy không
được chăm sóc chùi rửa tử
tế nhưng vẫn còn giữ lại nét
phong lưu trưởng giả của một thời
vàng son. Con gà của ngã bị nhốt
trong cái bội tre, ngay bên tủ bếp.
Vừa thấy ngã là nó cất giọng
mừng rỡ kêu ke ke. Thương thiệt là
thương. Ngã mở bội cho nó ra rồi
rón rén theo cửa chính đi lên.
Qua nhà ăn là tới gian đại sảnh
rộng thênh thang lót đá cẩm
thạch xanh mướt. Căn nhà vẫn im
ắng kỳ dị, chỉ có tiếng chân
ngã gõ trên nền nhà chứ không
thấy động tĩnh gì khác.
Ngã tiến ra giữa
đại sảnh thì thấy rõ mấy
thằng bảo vệ ngồi dựa ngửa trên
ghế salon. Đoán là không đứa
nào còn sống, nên ngã mon men tới
gần. Năm thằng ngồi quanh bàn cái
bàn kính, đều bất động,
khuôn mặt kinh hãi dị thường như
nhìn thấy ma quỷ. Mấy tròng mắt
như muốn vọt ra ngoài, lại vằn
vện mạch máu đỏ, dường như
là sợ hãi tột độ, dường
như là đau đớn khốc liệt. Hai
thằng để tay trên đầu gối,
bàn tay còn cầm nguyên xấp bài.
Chừng nhìn kỹ ngã mới nhận ra,
không phải tụi nó cầm bài mà
mấy cái ngón tay co quắp bám chặt
cứng trên lá bài. Ngã nghẹn
thở, nổi hết da gà. Không hiểu
điều gì đã xảy ra. Phải có
một cái gì đó tới đột
ngột và rất kinh khiếp. Năm thằng
ngồi quanh bàn, nếu điều gì xảy
ra đột ngột làm cả năm cùng
lúc nhìn thấy rồi chết cấp kỳ
trong sợ hãi thì điều đó
phải tới từ đâu?
Bất giác ngã
rùng mình phát hiện ra, cả năm
đôi mắt trợn trừng đều nhìn
vào giữa bàn, cái bàn salon có
mặt kính bên trên. Ngã nhìn
lên mặt kính thì chỉ thấy chùm
đèn pha lê treo lơ lửng trên trần
rung rinh phản chiếu ánh sáng. Lúc
đó, hương mạn đà la thơm
ảo mị từ đâu phảng phất bay
tới.
Đoán là điềm
dữ, ngã vội vàng lùi lại, định
tìm lối thoát khỏi căn phòng
chết chóc này.Vừa lúc đó
có tiếng kêu ke ke thảng thốt của
con Cụt, tiếng kêu của nó từ
phía cầu thang vang lên đột ngột
phá tan bầu không khí yên tĩnh
chết chóc trong gian phòng, tim ngã thót
lại vì hoảng sợ. Con Cụt đã
leo lên tới giữa cầu thang từ bao giờ,
nó đứng đó la hoảng lên,
không rõ vì sợ hay vì nhìn
thấy chuyện gì.
Ngã định lên
bồng nó xuống rồi trốn đi, nhưng
con Cụt vừa thấy ngã lên tới thì
xiêu vẹo quạt cánh nhảy choi choi lên
tiếp tầng trên. Ngã đuổi theo
định chụp con gà lại nhưng con gà
cũng đang đuổi theo một thứ vô
hình nào đó. Hình như nó
cũng sợ, hình như nó muốn ngã
đi cùng.
Qua khỏi đoạn
cầu thang đánh cong, hành lang tầng
một hiện ra mờ ảo dưới ánh
trăng đang rọi xuyên qua mấy bức
màn cửa sổ. Phía trên này có
nhiều phòng, ngã ra vô chỗ này
mấy lần nên cũng không lạ lùng
gì lắm. Chỉ có bầu không khí
đêm nay quái đản bất thường.
Trong bóng tối nhờn nhợt ngã nhìn
thấy mấy cánh cửa phòng đều
đóng im ỉm. Con Cụt vẫn đuổi
theo cái gì đó, nhưng nhịp quạt
cánh của nó chậm dần đầy
thận trọng. Cái mào gà đỏ
tía trong bóng trăng, nghiêng nghiêng
ngó ngó, tới ngang cánh cửa căn
phòng đầu tiên bên trái thì
dừng lại. Mấy tiếng kêu ke ke của
con Cụt như tắc nghẹn ngang cổ họng.
Ngã biết, đây là căn phòng
ngủ có treo màn cửa đỏ.
Ngã rón rén
theo con gà tới trước cửa, đứng
đó nghe ngóng, cũng vẫn là sự
im lặng chết chóc ghê rợn. Mùi
tử khí trong phòng theo khe cửa thoát
ra hành lang lạnh lẽo. Lão Thể theo
sau từ nãy giờ căng thẳng lặng im
bỗng nhiên lên tiếng rên rỉ:
– Năm, quay lại
đi. Chỗ này ghê quá, đầy
mùi chết chóc.
Ngã hít một
hơi cạn, cố gắng tĩnh tâm rồi
đẩy cửa lần mò bước vô.
Trăng soi qua mấy tấm màn cửa để
hở. Căn phòng nhuộm một màu đỏ
bàng bạc ghê rợn thê lương.
Dưới bóng trăng đỏ rượi,
thân thể mập mạp trần truồng của
kẻ nằm xấp trên giường bất
động, mùi máu tươi, mùi tử
khí từ đó bốc lên. Ngã
tiến lại gần thì mới thấy rõ,
một vết chém hung hãn xẻ đôi
xương sọ, xé toạt cả một
vùng bả vai. Lão Thể từ sợ hãi
chuyển qua phấn khích kêu lên:
– Đứa nào
chém ngọt quá he?
Khi đó, ngã
kinh hãi nhận ra, xác chết này rõ
ràng đã bị ai lật xấp lại.
Vết thương trên mình người
chết thì đã khô máu, bên
cạnh tử thi vẫn còn một vùng
nệm trũng đọng màu đỏ ối.
Có ai đó đã vô đây,
không rõ vì cớ gì mà lật
xác chết qua một bên. Tò mò
muốn nhìn vết thương hay vì oán
thù mà trù yếm vong hồn kẻ xấu
số?
– Ai? Ai làm chuyện
này?
Vừa khi đó,
mùi máu, mùi tử khí đang xông
lên lạnh lẽo từ xác chết bỗng
bảng lảng dạt đi, từ nơi nào
hương mạn đà la dìu dặt lan
toả.
Lão Thể hít
một hơi, run rẩy nói:
– Nguy hiểm. Năm
đừng dính vô chuyện này.
Ngã lắc đầu.
Chết là hết. Ngã lấy lưỡi
cuốc đẩy ngang vai tử thi, cái xác
nặng nề dịch chuyển rồi từ từ
lật ngửa lên. Khuôn mặt người
chết nửa sáng nửa tối, nửa đỏ
nửa đen, đờ đẫn ngước lên
nhìn chùm đèn pha lê treo trên
trần. Ngã thất thần nhận ra khuôn
mặt quan tổng đốc, lật đật
đẩy thêm một cuốc nữa cho quan nằm
ngửa ra thẳng thớm. Chợt thấy cảnh
người chết nằm loã lồ kinh khiếp
quá, ngã mới lấy cái gối bên
cạnh đắp lên người quan. Cái
gối có vết trũng sâu như ai vừa
nằm lên. Bán tín bán nghi, ngã
rọi đèn pin lên thì thấy trên
gối còn vương mấy sợi tóc
thiệt dài. Có người đàn bà
nào đó vừa nằm cạnh quan. Ngã
chợt nhớ lại bộ dạng áo quần
xộc xệch khó coi khi nãy của Sáu
Hận, nhưng không hiểu nổi hai mẹ
con nhà đó dính líu gì tới
vụ này.
Lão Thể rên
rỉ:
– Con mẹ Năm
này quỡn quá. Khi không gây rối
hiện trường, làm sao công an tìm
ra thủ phạm?
Ngã lắc đầu.
Nghĩa tử nghĩa tận. Ngã là người
cõi trên nên đâu sợ gì mấy
cái xác chết. Trong bóng trăng đỏ,
ngã chậm rãi vuốt mắt cho quan rồi
chấp tay niệm câu kinh Phật cầu siêu
vong hồn kẻ đoản mệnh. Câu kinh ấm
áp từ bi làm lòng ngã tĩnh tại
ít nhiều. Sống chết đều là
duyên phận, không cưỡng lại được,
chỉ mong sao cho linh hồn người xấu số
thanh thản siêu thoát.
Có tiếng lanh canh
uẩn ức từ đâu vọng về, chùm
đèn pha lê treo giữa phòng bỗng
đong đưa hư ảo, không rõ đó
là vong hồn của quan tổng đốc,
hay oan hồn của Đường Sơn đại
huynh, hay cô hồn âm binh trên hồ.
Ngã nhìn lên
chùm đèn, giật mình nhớ tới
lời Đường Sơn tiểu tử. Đường
Sơn đại huynh thắt cổ trong chính
căn phòng treo màn đỏ này, ngay
dưới chùm đèn pha lê, nhằm
vô vị trí Quái Khảm. Điều
bí mật kỳ dị này giữ chân
ngã lại. Có tiếng ai cười bi
thảm sau tấm màn.
Ngã chấp tay nói
nhỏ:
– Đường
Sơn đại hiệp! Tiện nương chỉ
đi tìm sự thật, quyết không phải
vì lòng ham muốn của cải.
Tiếng cười vụt
tắt, gian phòng chìm trong vùng tịch
mịch. Ngã ngó lên chùm đèn
suy nghĩ thiệt lung. Chuyện này, ngã
đã nghĩ tới từ lâu, nhưng
ngặt nỗi không biết bắt đầu
từ đâu, nay đi từ Quái Khảm
thì đã có nhiều phần hy vọng.
*
Chiếu theo Tiên
Thiên Bát Quái, Quái Khảm nằm
về hướng tây.

Theo Kinh Dịch, Càn
là cha, Khôn là mẹ. Khôn tìm
được ở Càn hào dương
đầu mà thành ra Chấn, có nghĩa:
"Tìm một lần mà được
con trai". Trong quẻ nhà Đường Sơn,
Tấn Phong là cha nên thuộc về Càn,
tiểu tử Tấn Pháp là con trai đầu
nên thuộc về Chấn. Gia tài của
Đường Sơn để lại cho đứa
con trai, theo suy đoán của ngã, được
chôn trong Quái Chấn, nằm ở hướng
đông bắc. Con đường tìm kiếm
sẽ đi từ Khảm tới Càn, từ
Càn tới Chấn.
Lại theo lời Đường
Sơn tiểu tử, căn nhà thuỷ tạ
hình con rùa mang trên mình đồ
hình Lạc Thư, tương ứng với
địa bàn tám hướng của Tiên
Thiên Bát Quái.

Trong Lạc Thư, những
vòng tròn này được bố trí
trên mình Thần Quy. Đầu rùa
hướng về phía nam đội 9 vòng
tròn trắng. Đuôi rùa nằm về
hướng bắc, là phía con đường
vô nhà thuỷ tạ, có 1 vòng tròn
trắng. Hai vai trước, nằm hướng
đông nam và tây nam, bên này
gánh 4 vòng tròn đen, bên kia gánh
2 vòng tròn đen. Hai chân sau, nằm
hướng đông bắc và tây bắc
có 8 vòng tròn đen và 6 vòng
tròn đen. Hai bên thân rùa, hướng
đông có 3 vòng tròn trắng,
hướng tây có 7 vòng tròn trắng.
Ở giữa lưng rùa có 5 vòng trắng
là Hoàng Cực, số tượng.
Đặt Lạc Thư
chồng lên Tiên Thiên Bát Quái,
đầu rùa nằm vô vị trí Quái
Càn, hướng nam.

Chỗ Đường
Sơn đại huynh tự ải là Quái
Khảm, hướng tây, có 7 vòng tròn.
Từ chỗ này ngã đếm bảy sải
chân về hướng đông, nhằm vô
số chủ Hoàng Cực trên thân rùa.
Không ngờ bảy sải chân đi qua cánh
cửa phòng, tới giữa hành lang. Từ
đây nhìn ra hướng nam, là Quái
Càn. Ngã bước năm sải chân
thì vừa vặn tới mép cầu thang,
đây là vị trí Quái Càn.
Vì cầu thang uốn cong dẫn về bên
dưới nên cũng không biết tính
tiếp ra sau, thời gian không cho phép suy
nghĩ nhiều, nên ngã cứ theo đường
cầu thang đi xuống bên dưới. Lạ
thay, qua một vòng thang tròn, ngã ngẩng
lên nhìn thì thấy, vị trí cuối
cùng của bậc cầu thang trùng ngay vị
trí Quái Càn tầng bên trên.
Từ Quái Càn
ngã chọn con đường ngắn nhất
trong Tiên Thiên Bát Quái để đi
về Quái Chấn. Đó là theo vòng
ngược chiều kim đồng hồ, từ
hướng nam qua hướng đông, rồi
tới hướng đông bắc. Ngã đếm
chín sải chân về hướng đông
nam, băng qua nhà ăn, lại thêm bốn
sải chân về hướng đông, ra
tới nhà bếp. Thêm ba sải chân
men theo tường bếp về hướng đông
bắc, không ngờ lại bước tới
ngay chỗ để cái bội nhốt con Cụt
khi nãy.
Ngã tới ngay phương
vị Quái Chấn rồi lại không biết
làm sao. Chẳng lẽ gia tài chôn trong
bếp này? Ánh trăng phản chiếu từ
ngoài đầm nước soi lên mấy
tấm cửa kính, bên trong căn bếp
sáng rỡ khác thường. Nhìn tới
nhìn lui thì thấy chỗ ngã đứng
một bên là bàn ăn một bên
là cái kệ bếp, không có gì
khác lạ. Lòng ngã lại phân vân
tự nghĩ, chắc là ngã tính sai
phương vị. Thời gian cấp bách, lại
không biết còn ai ẩn nấp trong căn
nhà này, hay sẽ có thêm kẻ nào
mò vô đây. Sát khí theo hơi
ẩm dưới đầm toả khắp gian nhà
lạnh lẽo ghê rợn. Lão Thể rùng
mình nói:
– Về ngay bây
giờ, may ra thì toàn mạng.
Ngã định nghe
lời lão Thể, nhưng lại nghĩ tới
những điều oan khuất của Đường
Sơn. Cả tài sản nhà họ Đường
cũng không thể để lọt vô tay
kẻ ác nhơn. Vừa hay con Cụt chạy
tới, đứng kế bên chỗ bị nhốt
ban nãy kêu ke ke thúc dục. Hai cái
cánh nó đập trên nền nhà.
Ngã mò trong túi tìm cái đèn
pin, soi vô cái bội gà thì giật
mình.
Chỗ con Cụt bị
nhốt, vệt phân gà kéo thành
những vòng cong dài độ hơn nửa
mét. Có cái gì kéo ngang qua đây,
để lại dấu vết. Hoá ra, khi con
gà kêu ke ke trong bếp, không phải nó
nghe tiếng chân ngã bên ngoài mà
kêu. Có kẻ nào vô trong căn bếp
này làm con Cụt la hoảng lên. Cái
bội gà, khi đó bị nhấc qua một
bên và sau đó ụp lại chỗ
cũ. Ngã rọi đèn pin lên sàn
nhà, quả tình có những dấu
chân gà trên sàn, cách đó
chừng một mét còn vệt phân gà
viền theo hình tròn đáy bội.
Ngã cũng nhấc cái bội qua bên,
để lên cái vết cũ. Chỗ trước
cái tủ trở nên trống trải, những
vệt cong trên sàn dường như là
do cái tủ xê dịch kéo ngang qua phân
gà.
Ngã loay hoay lần
mò quanh mép tủ, chưa biết cách
nào đẩy cái tủ ra. Tủ bếp
tráng gạch men, xây xi măng kiên cố
áp sát vô tường như một
khối beton đúc. Ngã cẩn thận soi
đèn bin lên tường gạch bám
bụi, bất ngờ nhận ra một khoảng
gạch trơn láng nằm sát chân tủ.
Miếng gạch men như nằm cời ra. Có
kẻ nào vừa chạm lên đây xoá
đi lớp bụi bám. Ngã lấy đầu
cuốc chim thử cạy mép gạch, vừa
hay, mới cạy nhẹ một chút đã
tróc ra. Miếng gạch này đã bị
cạy ra rồi gắn hờ lại. Bên dưới
miếng gạch, phần xi măng lại mềm
dẻo khác thường, bàn tay ngã
vừa đẩy lên đó, những tiếng
cọc cạch bỗng vang lên trong gian bếp
vắng lạnh. Lão Thể la lên:
– Coi chừng.
Ngã hoảng hốt
lùi lại.
Cái tủ bếp từ
từ chuyển dịch về phía trước,
một khoảng đen thui hiện ra sau đó.
Hoá ra, đây là miệng đường
hầm. Ngã cầm chặt cây cuốc lách
mình chui vô. Bên trong lạnh và ẩm,
ánh sáng đèn pin soi không tới
cuối đường hầm đen hun hút.
Ngã cúi xuống ôm con Cụt lên để
nó đừng chạy lung tung, rồi chống
cuốc lần mò bước tới. Con đường
càng xuống sâu càng ẩm ướt
ngột ngạt. Hai bên vách nhiều khe nứt,
sâu không biết bao nhiêu. Nước từ
đó rỉ ra đọng lại trong lòng
hầm, nhiều chỗ lấp xấp nước
trơn trợt rất khó đi. Ngã đoán
mình đang ở dưới đáy hồ
nuôi đỉa. Từ con đường hầm
chính có nhiều ngõ ngách toả
đi như mê cung, đôi chỗ đất
đá sụp đổ bít hết lối.
Mấy thứ độc trùng gớm ghiếc
màu sắc kỳ lạ bò đi bò
lại trên vách, lấp lánh dưới
ánh đèn. Con Cụt vốn là khắc
tinh của giống côn trùng, vậy mà
nó nằm im thin thít, không dám hó
hé gì.
Biết đây là
tử đạo, ngã không dám đi
tiếp mà quay lại về cửa hầm,
nghĩ cách.
Lại nghĩ về Lạc
Thư, những số vòng tròn trên Lạc
Thư, từ trái qua phải, xếp theo thứ
tự kỳ dị như sau:

Trong thứ tự sắp
xếp này, cộng theo bất cứ hàng
nào, thẳng hay chéo, ngang hay dọc, cũng
đều mang kết quả mười lăm.
Ngã nghĩ vậy,
nên từ cửa miệng hầm sải mười
lăm bước chân. Vừa hết mười
lăm bước chân thì thấy bên
trái có ngã rẽ. Đường này
lại đi lên, có vẻ khô ráo
khác thường. Ngã lần mò vô
con đường rẽ đi được
khoảng năm bước đã giật mình.
Dưới ánh đèn pin, thoáng bóng
cây cuốc ai để dựa mép tường
phía trước. Ngã bước thêm
mười bước nữa, tới ngang đó,
rọi đèn lên vách đất mé
bên trên cây cuốc mới thấy có
chỗ đất đổ ra từ một hốc
sâu trong khe nứt. Đám đất lổm
nhổm này không bám rêu mốc, rõ
ràng là đất mới đào đổ
ra. Ngã lấy mỏ chim đâm vô hốc
đất, chỗ này đất mềm. Đào
bới vô sâu một chút, mỏ chim
bỗng đụng trúng một vật cứng
đanh. Ngã trở lưỡi cuốc cào
đất xuống. Dưới ánh đèn
pin một cái tráp bằng kim loại hiện
ra.
Cái tráp chỉ
khoảng bằng thùng đạn Mỹ, loại
năm lít nhưng nặng bất thường.
Ngã loay hoay mở nắp tráp ra, vừa khi
đó…
Có tiếng ai thở
dài buồn bã phía sau lưng.
Lão Thể run lẩy
bẩy không nói được tiếng
nào. Con Cụt cũng sợ, nép mình
vô chân ngã dựng đứng hết
lông cổ. Ngã quay lại phía sau, lia
đèn pin lên vách hầm, không thấy
bóng dáng ai. Mồ hôi hay hơi ẩm
trong hầm đọng lại, chảy dọc theo
sống lưng từng dòng lạnh toát.
Ngã bật được
cái mỏ sắt bên hông lên, nắp
tráp mở ra. Bên trong có cái túi
da thuộc vừa như đựng giấy tờ,
vừa như có những vật nặng. Lạ
một đổi, cái túi da thuộc chỉ
chiếm một nửa thể tích cái
tráp. Hình như, kẻ nào đã
lấy đi một nửa đồ vật bên
trong và đặt cái tráp vô lại
chỗ cũ. Vừa lúc đó lại có
tiếng than khóc đau buồn phía sau
lưng, tiếng khóc ai oán không gần
không xa, khi bên phải khi bên trái,
khi rõ khi mất. Mùi hương mạn đà
la yêu mị lại len lỏi qua những vách
đất càng lúc càng gần. Gáy
ngã lạnh rợn như có ai áp cục
nước đá lên đó. Không
dám suy nghĩ nhiều, ngã đậy kín
nắp tráp lại. Rồi ngã ôm con
Cụt, xách cái tráp hối hả đi
ngược lại mé cửa hầm. Trong bóng
tối tiếng chân ngã đập lên
thành vách vọng lại như ngàn
bước âm binh đuổi theo gấp gáp.
Ngã càng bước nhanh, tiếng chân
đuổi theo càng dữ tợn.
Trong bóng tối, ánh
sáng cửa hầm soi qua ngõ ngách càng
lúc càng tỏ. Vừa ra khỏi khúc
quẹo ngã đã rợn người, ánh
đèn bên ngoài sáng choang soi qua khe
hở của cái tủ bếp.
Có ai đó đã
bật đèn phía bên ngoài.
Ngã nép vô
vách tiến về phía cửa hầm, bên
ngoài vẫn im ắng, nhưng không rõ
vì sao đèn lại sáng. Ngã thả
con Cụt ra trước, nó đi qua khe tủ,
nhìn dáo dác rồi quay lại đập
cánh thúc dục. Ngã lật đật
đi theo nó, tới ngang mép tủ thì
dừng lại. Gian nhà bếp vắng ngắt
nhưng đèn bên phòng ăn đã
bật sáng từ bao giờ, lại có
nhiều tiếng động từ trên phòng
khách vọng xuống. Tiếng người rì
rầm, tiếng bước chân xôn xao. Ngã
chui ra khỏi khe tủ, vừa đưa tay đẩy
ngược lại, cái tủ đã tự
động xoay kọt kẹt về vị trí
cũ.
Những người
trên nhà, dường như nghe được
tiếng động của cái tủ, có
ai đó la lên lanh lảnh. Liền sau đó
là tiếng chân chạy rầm rập về
phía bếp, tiếng súng lên đạn
rốp rốp. Ngã hoảng kinh chộp cổ
con Cụt, phóng ra hướng cửa bếp,
chạy theo lối xuống đầm lầy, từ
đó men theo bờ tường ra tới trạm
canh. Tiếng la huyên náo đuổi theo tới
cửa bếp thì lại yên. Bên ngoài
này còn yên tĩnh, nhưng bên trong
nhà thuỷ tạ đèn đã bật
sáng hết mấy gian phòng. Nhiều bóng
người thấp thoáng sau màn cửa.
Không dám chần chờ, ngã thả con
Cụt ra cho nó tự tìm đường
về. Ngã ôm cái tráp kim loại
lặn một mạch qua hồ đỉa, bò
lên bờ mua dại, trốn vô đầm
cỏ. Đi được một lúc thì
ngã nghe tiếng đạn bắn hớt hải
trên hồ nước, bắn bừa bãi
vô mấy bụi mua. Lão Thể lúc này
đã bớt sợ, nghe tiếng súng quen
thì nói:
– Ủa, tụi bảo
vệ. Tụi nó ra tới đầm rồi.
Thiệt lạ. Chẳng
lẽ tụi bảo vệ chết giả trong
phòng khách, bây giờ tỉnh dậy
lùng kiếm hung thủ. May mà tụi nó
mới xuống tới nhà ăn, chứ chưa
xuống tới bếp. Nghĩ lại mà sợ
toát mồ hôi, nếu trước đó
vài phút tụi nó xuống tới nhà
bếp thấy cánh cửa hầm mở ra thì
ngã tiêu mạng. Càng nghĩ càng
hãi hùng. Nếu ngã không bị tụi
nó phát hiện trong hầm thì cũng
bị giam tới chết trong đó.
Trăng lưỡng nghi
đã lên tới đỉnh đầu.
Ngã đoán, tụi kia còn hoảng hốt
chạy tới chạy lui trong nhà thuỷ tạ
chứ chưa truy đuổi ra tới ngoài
này. Ngã ngó trước ngó sau rồi
đánh đường vòng thiệt xa qua
trường bắn, theo lối nghĩa địa
về lại nhà.
Căn nhà của
ngã hiện ra yên tĩnh dưới ánh
trăng.
Vừa vô tới
cổng rào, lão Thể liền phát
hiện có người lạ, lão chỉ
kịp la lên một tiếng hốt hoảng
rồi lủi luôn vô bụi bông trang.
Trong bóng tối bên
hiên nhà có người chờ đó
từ bao giờ.
Được đăng bởi Cô Năm, vào lúc...
Được đăng bởi Cô Năm, vào lúc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét