Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Chương 24: Cô Năm blog - Hoa đào rơi bên thảo lư

***
Sau cái chết của ông Tám và thằng Sỏi, ngã trở về Cao Nguyên với nỗi đau giết người lầm lỡ, với nỗi lòng kẻ hơn hai mươi năm lưu đày biệt xứ. Thân bằng quyến thuộc đều nghĩ, ngã đã chết trong lần nổ mìn dưới chân đèo Bảo Lộc. Vết thương trong lòng họ chắc đã liền lạc từ lâu, bởi vậy mà ngã không tìm gặp lại một ai. Trong thân xác dị tật tàn phế này, hội ngộ chỉ gợi lại niềm đau.
Thảo lư, căn lều cỏ của ngã nằm bên bờ rừng mộc miên, nắng soi nghiêng nghiêng qua tán lá rừng giao thoa hai cõi đất trời. Từ đây nhìn về thung lũng ngút ngàn lau trắng, từ đây nhìn về miền xuôi mờ mịt phù vân. Gió núi lùa qua song thưa mang theo mùi hoa cỏ dại, mùi vỏ mộc miên, mùi lá mục rữa qua những mùa thu dầm mình trong suối lạnh.

Lão Thể già mòn mỏi trong chốn núi rừng cô tịnh, rũ dần oán thù tạp niệm bên bờ đá cuội trắng trơ lì. Một buổi sáng mùa đông lão lặng lẽ ra đi theo tiếng gió mộc miên ru qua gềnh đá, trôi dài về động hoa sương. Ngã chôn lão Thể giữa lòng thung lũng. Mùa hè hoa cúc tím, mùa thu lá mộc miên vàng, mùa đông gió núi, mùa xuân hoa đào tản mạn bay… chẳng giữ lại được gì, cũng chẳng vì đâu mà muộn phiền mất mát. Sương phù du trắng như tơ mộc miên.
Thỉnh thoảng, những lần rời Thổ Ty ra chợ bán thuốc, gặp khách miền xuôi lên ngã mới có dịp hỏi về chốn xưa, nương dâu đã thành biển xanh, nghe lòng buồn tang điền thương hải.
Một buổi chiều mùa xuân, ngã đi bốc thuốc về, một mình một gánh trên con đường quen len lỏi qua những bờ lau sậy phiêu linh. Gánh thuốc trên lưng nặng dần theo tuổi tác, những buổi đi về thưa dần theo sức lực, con đường mòn vì vậy mà nhỏ dần heo hút. Loài cây cỏ thờ ơ sanh tử mịt mùng, một ngày nào đó sẽ vô tình xoá hết dấu chân người.
Gió từ phía sau đưa tiếng lau sậy vi vu, đưa cả tiếng động lạ xào xạc cành lá. Ngã biết có kẻ theo dõi mình trên suốt con đường từ chợ về Thổ Ty. Hơn hai mươi lăm năm trốn tránh ẩn dật, ngã vẫn không ngừng nghĩ tới một ngày bị những kẻ săn đuổi tìm ra tung tích. Nhưng dù điều đó có tới hay không, tới sớm hay muộn, thì cũng chỉ là duyên nghiệp rũ bỏ ân thù. Bởi vậy mà ngã cứ thong thả đi cho kẻ kia bám theo. Ở đây lau sậy mịt mùng, núi đồi trùng điệp, ngã muốn trốn đi thì đâu khó khăn gì. Nhưng chẳng lẽ rồi phải trốn suốt quãng đời còn lại.
Ra tới con đường đất, ngã chống đòn gánh đứng chờ. Gã kia dường như cũng chẳng sợ sệt gì, cứ thong dong vạch lau đi tới. Chừng khi gã lộ diện, ngã mới giật mình nhận ra tên bán than ở chợ. Áo quần gã bám đầy bụi than đen, bộ râu rậm khuất dưới tàn nón rơm. Vừa thấy ngã đứng đợi bên đường, gã lấm lét liếc quanh rồi cúi đầu thi lễ.
– Tiểu tử xin cúi đầu ra mắt cô cô.
Ngã giật mình lùi lại một bước. Bao nhiêu năm mà ngã vẫn chưa quên giọng nói của thằng tiểu quỷ. Ngã cất giọng cay đắng hỏi:
– Nhà ngươi còn tìm tới đây làm gì.
Tên bán than cười tủm tỉm sau vành nón:
– Tiểu tử muốn hầu cô cô một ván cờ.
Hơn hai mươi năm lòng ngỡ nguội lạnh, không ngờ vừa nghe thằng tiểu ma đầu nói vậy, ngã lại đổ bực. Không thèm trả lời nó, ngã quẩy quang gánh bỏ đi. Tên bán than đuổi theo sau níu lấy gánh thuốc.
– Cô cô để tiểu tử gánh phụ.
Ngã bực mình đứng lại, nhạt nhẽo nói:
– Ngươi muốn gì cứ nói thẳng.
Tên bán than dở nón ra rồi kê vai đỡ luôn gánh hàng. Thằng sinh viên ngày nào đã thành một hán tử trung niên tóc lốm đốm bạc. Ngã chạnh lòng, đổi giọng tử tế:
– Đường Sơn tiểu tử, ngươi bỏ công tìm tông tích ta hẳn có việc quan trọng.
Đường Sơn Tấn Pháp bùi ngùi đáp lời:
– Cô cô có khoẻ không?
Ngã mủi lòng tưởng không cầm được nước mắt, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đường Sơn im lặng đi bên ngã, được một lúc thì nói:
– Tiểu tử tới Thổ Ty được ba hôm nay nhưng vẫn không dám quấy rầy cô cô. Sáng nay đã định quay về, nhưng rồi nghĩ, ghé hỏi thăm cô cô một lời chưa chắc đã mang thêm tội.
Ngã nghe vậy thì đổi giận làm vui:
– Ngươi cứ ở lại đây với ta vài hôm. Bao nhiêu năm nay ta chỉ sống một mình cô quạnh. Bao giờ ngươi về thì cho ta gửi lời thăm Mã đại hiệp.
– Cảm ơn cô cô. Bá bá vừa tạ thế bảy tuần trước. Hơn hai mươi năm nay bá bá bỏ hết công sức truy tìm tung tích kẻ bức tử gia gia, nhưng tìm đến đâu cũng thấy những dấu vết bị xoá bỏ một cách tinh vi. Lúc lâm chung, bá bá có nhắc tới cô cô, hy vọng cô cô là người còn giữ chút manh mối.
Ngã ngậm ngùi nhớ tới lời hứa năm xưa:
– Con người ta không ai thoát khỏi cái chết. Bổn nương đã phải sống quá lâu trong thân xác tàn phế này, lòng thật chẳng còn lưu luyến gì chốn trần gian. Lời hứa với Mã đại hiệp bổn nương vẫn canh cánh mang theo trong lòng, nay nhà ngươi tới đây cầu cứu, không thể thoái thác. Nhưng ngặt nỗi, thời gian quá dài đã xoá mọi dấu vết, câu chuyện ân oán này lại có quá nhiều điểm không minh bạch.
Đường Sơn khẩn khoản nói:
– Nếu cô cô muốn biết thêm điều gì? Tiểu tử sẽ cố trả lời tường tận.
– E rằng, những điều ta muốn biết, nhà ngươi cũng không tỏ tường.
Lúc này, những kỷ niệm trên đồi Thủ Đức kéo về tràn ngập trong lòng ngã. Cái chết uẩn ức đau thương của ông Tám và thằng Sỏi cứ ám ảnh ngã suốt bao năm trời ẩn dật bây giờ lại thêm thôi thúc đau đớn. Món nợ này không trả được thì ngã cũng khó lòng nhắm mắt mà bước qua cầu Đoạn. Bọn hung thủ ngày đó là ai? Là ai mà coi mạng người như cỏ rác, tàn độc giết hại nhân chứng, giết cả những kẻ hiền lương vô tình dính líu tới? Ngã nghĩ tới ngang đó thì buột miệng hỏi:
– Anh Cả là ai?
Gã đàn ông khựng lại như vấp trúng đá. Ngã cũng dừng lại nhìn sang, thì thấy khuôn mặt gã tối sầm lại. Không biết là sợ hãi hay uất hận, hay trốn tránh, hay đau thương. Ngã chậm rãi lặp lại:
– Nhà ngươi biết gì về kẻ mang bí danh Anh Cả?
Đường Sơn đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng.
– Chuyện này nguy hiểm vô cùng.
Gã không nói thêm gì nữa, hấp tấp quẩy gánh đi trước. Chừng qua khỏi cánh đồng lau, tới triền cỏ thưa trải dài xuống thung lũng, gã dừng lại nhìn quanh. Chờ ngã tới kế bên gã kéo thấp vành nón, thì thào:
– Cô cô. Chuyện này nguy hiểm vô cùng. Những đầu mối liên quan tới nhân vật Anh Cả đều đã bị thủ tiêu. Tiểu tử chỉ biết được rằng, đó là kẻ giết người không gớm tay. Nói theo ngôn ngữ thời nay, hắn là kẻ cầm đầu một tổ chức gồm những tên sát thủ chuyên nghiệp. Tổ chức này đảm nhận nhiệm vụ triệt tiêu những người được xem là mang tư tưởng chống đối lại đường lối của nhà cầm quyền. Anh Cả thà giết lầm người chứ không bỏ sót một ai. Mục tiêu là diệt khẩu, còn thủ đoạn thì bất kể.
Ngã giật mình:
– Không ngờ có hạng người ghê gớm như vậy. Hèn gì mà những kẻ dính líu tới chuyện này đều sợ hãi kinh hoàng. Nhưng tại sao hắn giết quan tổng đốc?
Ngã sợ hắn không nhớ rõ chuyện cũ nên nhắc lại:
– Nhà ngươi còn nhớ vụ giết người rùng rợn trên đầm Thuỷ Điệt không? Kẻ bị giết trong phòng ngủ nhà thuỷ tạ là quan tổng đốc đương quyền, còn cái xác trôi nổi trên hồ đỉa là thủ hạ thân tín của quan. Tại sao Anh Cả giết quan tổng đốc dã man như vậy?
Đường Sơn gật đầu:
– Đêm hôm đó, khi tiểu tử và bá bá tới hồ đỉa thì tên bảo vệ đang vùng vẫy hấp hối trong hồ. Tình cảnh quá ghê rợn lại vô phương cứu chữa, nên bá bá đành ra tay hạ độc thủ để hắn sớm siêu thoát. Tiểu tử vì quá sợ hãi, tâm thần bấn loạn nên mà phải tìm chỗ ẩn núp chứ không sao đi tiếp được. Một mình bá bá đi vô đường hầm tìm di sản của gia gia. Khi cô cô đuổi theo thằng Rồi thì tiểu tử nhận được ám hiệu của bá bá trong gian nhà bếp. Tiểu tử theo bá bá vô đường hầm ra mắt âm binh để xin rước di sản của gia gia. Sau đó, hai bác cháu vội vã rời khỏi nhà thuỷ tạ. Chuyện quan tổng đốc chết ra sao trong phòng ngủ thật tình tiểu tử không rõ. Khi ra khỏi đồi Thủ Đức rồi, bá bá mới nói sơ qua, ba thằng Khánh nằm chết trên lầu. Tiểu tử với thằng Khánh thực sự là chỗ bạn bè thân thiết, điều này thường làm bá bá khó chịu, nên tiểu tử không dám hỏi tiếp. Nếu có thể xin cô cô kể lại chuyện này cho tiểu tử được tỏ tường.
Những hình ảnh của ghê rợn của hai mươi lăm năm trước bỗng quay về dồn dập làm ngã nghẹn lời. Đường Sơn dừng một lúc không nghe ngã nói gì thì tiếp tục:
– Trở lại câu hỏi của cô cô. Tại sao Anh Cả giết quan tổng đốc? Chỉ có thể đoán là, hoặc quan tổng đốc âm mưu muốn tách khỏi sự chỉ đạo độc đoán của đàng ngoài, hoặc quan tổng đốc biết quá nhiều về nhân vật Anh Cả… Nhưng tất cả chỉ là võ đoán, không ai tìm ra được manh mối. Các phương tiện thông tin lúc đó đều đồng loạt truyền tải, quan tổng đốc qua đời vì bạo bệnh. Anh Cả là kẻ hành sự vô cùng thận trọng, không để lại dấu vết và sẵn sàng giết người để xoá dấu vết, lại có sự hậu thuẫn thâm cùng của nhà cầm quyền nên mọi chuyện đều được nhanh chóng đẩy vào bóng tối. Những năm gần đây hắn lại biến mất tăm, cứ như là đã chết. Nhưng ngay cả những dấu vết về cái chết của hắn cũng không hề tồn tại.
– Nếu vậy thì hắn ta chưa chết. Chỉ tạm thời ẩn nấp đâu đó để làm một việc trọng đại hơn.
Đường Sơn dở nón nhìn ngã ngạc nhiên:
– Không ngờ cô cô có đầu óc phán xét sắc sảo như vậy. Nếu tập hợp được nhiều người có khả năng liên kết và mổ xẻ dữ kiện như cô cô thì sẽ có hy vọng tìm ra dấu vết Anh Cả.
Ngã khoan khoái gật đầu rồi giật mình hỏi lại:
– Nhưng liên kết và mổ xẻ dữ kiện là cái gì?
– Là tập hợp những nguồn tin rời rạc lại, chọn lọc, đánh giá và phân tích khả năng liên quan tới đối tượng.
Ngã thấy cái vụ rối rắm này chẳng còn liên quan gì tới mình nên đâm nản. Ngã suy nghĩ lan man một hồi rồi hỏi sang chuyện khác:
– Trại nuôi đỉa bây giờ ra sao?
Đường Sơn nói:
– Đã hơn hai mươi lăm năm, bây giờ chẳng còn lại chút dấu vết gì của trại đỉa. Vùng đất này sau khi xảy ra án mạng thì bị bỏ hoang một thời gian, rồi bị bán cho một doanh nhân Hàn Quốc. Người này giỏi thuật phong thuỷ, đoán được đây là cái rốn của long mạch nên trả giá rất cao. Thằng quan tham khi ấy chỉ nghĩ tới món lợi trước mắt mà lật đật bán đi. Người chủ Hàn Quốc mua được miếng đất hiểm thì cho đổ đất lấp đầy đầm lầy, rồi lại đổ thêm beton tầng tầng lớp lớp, xây lên mấy dãy nhà kiên cố hình chữ nhất án ngữ long mạch. Bây giờ ở đó là một nhà máy sản xuất của nước ngoài khá khang trang và nhộn nhịp.
Ngã buồn rầu hỏi:
– Còn chuyện gì xảy ra ở Thủ Đức nữa.
– Tan nát và xô bồ. Bọn quan lại tham tàn, hoang dâm vô độ, khi nắm được kỳ thư nghiên cứu phong thuỷ của gia gia, biết Thủ Đức là vùng long mạch thì đổ dồn về Thủ Đức, ra sức thao túng thị trường nhà đất, băm vằm vùng long mạch khiến khúc ruột con rồng nát lìa chia năm xẻ bảy. Thủ Đức ngày nay đã không còn liền lạc một mảnh như ngày xưa mà bị cắt nhỏ thành nhiều khúc, nhiều đoạn cho bọn sâu đỉa xông vô tranh chấp cắn xé. Khúc ruột Thủ Đức, khúc ruột của con rồng chín đầu vì lòng tham của bọn quan lại mà chương sình, nát bét và nhung nhúc sâu bọ.
– Cái hoạ diệt vong ăn từ trong ruột ăn ra, lẽ nào bọn quan lại đồi bại kia cứ tham lam đục khoét mãi. Long mạch mà nhẫn tâm bằm nát, nhẫn tâm bán cho người ngoài rồi thì giang sơn này khó bề yên ổn.
Không ngờ Đường Sơn lại nói:
– Cô cô, tiểu tử tuy bất tài nhưng ráng lấy thân trâu ngựa này mà kéo cày, ngày nay đã có thừa khả năng mua lại vùng đất đầm Thuỷ Điệt ngày xưa.
Ngã lắc đầu:
– Đó chỉ là chuyện riêng tư nhỏ nhặt của nhà ngươi, một mảnh đất hiểm chẳng cứu nổi một giang sơn. Nhưng ngay cả chuyện mua lại được đầm Thuỷ Điệt thì cũng không sao dựng lại được hiện trường. Hơn hai mươi năm qua, Đường Sơn gia trang đã bị san bằng vùi lấp không còn lại chút dấu vết gì, nhơn chứng cũng thất tán muôn phương. Tìm kiếm sự thật quả là chuyện mò kim đáy bể.
Cả hai cùng lặng im, nỗi ưu tư hoài niệm trong lòng trĩu nặng.
Khi đó ngã và Đường Sơn Tấn Pháp đi hết con đường đất, từ đây về thảo lư là bãi đá trắng phơi dọc triền mộc miên xanh ngát. Hàng hoa đào bên bờ suối đong đưa trong gió tà dương, thả từng lớp cánh hồng trôi theo dòng suối lam. Chuyện đời phù du như nước chảy hoa trôi, cõi nhơn gian này chỉ là tạm bợ nhưng sao mang quá nhiều nỗi muộn phiền.
Đường Sơn còn mãi suy nghĩ chuyện gì, cứ lùi lũi đạp lên kè đá mà đi. Bỗng nhiên gã dừng lại, quay sang nhìn ngã lom lom:
– Cô cô, chuyện này có thể giải quyết được. Chỉ cần cô cô ưng thuận.
Ngã chẳng rõ đầu đuôi, ngạc nhiên hỏi.
– Lại chuyện gì nữa? Sao lại phải ưng thuận.
– Chuyện truy tìm nhân chứng cho cô cô. Tiểu tử biết một nơi có thể tìm gặp lại những người quen ngày đó, có một cõi đất trời khác không phải là Tại Giới này.
Ngã sững sờ nhìn gã.
– Nhà ngươi lại ba hoa cái gì nữa? Nơi nào? Cõi đất trời nào?
– Miền Hư Ảo. Ở đó vừa loé ra một manh mối, dù rất mong manh rất mơ hồ, nhưng nếu có sự giúp đỡ của cô cô thì biết đâu sẽ có cơ may đào sâu thêm vấn đề.
Đó là lần đầu tiên ngã nghe tới tên "Miền Hư Ảo". Ngã ngần ngừ hỏi:
– Ta phải làm gì ở đó?
– Chỉ cần cô cô nối kết những thông tin mơ hồ vừa xuất hiện với quá khứ.
– Chuyện mơ hồ mà nối kết với quá khứ thì kể như công dã tràng.
– Cô cô, tiểu tử đã chờ cơ hội này suốt hơn hai mươi lăm năm nay. Xin cô cô giúp tiểu tử tìm ra kẻ giết hại gia gia.
Ngã thở dài hỏi:
– Bao giờ thì ta tới đó?
Đường Sơn nhíu mày suy tính, giây lát sau gã trả lời.
– Khoảng hai tuần trăng nữa, tiểu tử sẽ nhờ người tới đây đưa cô cô vào Miền Hư Ảo.
– Đường đi khó khăn lắm sao mà phải nhờ người đưa đón.
– Đường đi không khó, cũng không dễ, nhưng hiểm nguy thì đầy dẫy – Gã bỗng đổi giọng cười cợt – Ai đã tới được Ảo Giới thì không còn muốn quay về cõi nhân gian nữa.
Ngã thấy vẻ mặt Đường Sơn lại càng bán tín bán nghi, nhưng lại không biết nói gì. Chẳng lẽ có nơi nào cầm giữ được bước chân người? Có nơi nào tìm lại được người xưa, ngày xưa và cả những yêu thương xưa? Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu oán thù bỗng ào ạt quay về khuấy động tâm hồn. Đường Sơn cũng không nói gì thêm, gã nhìn bâng quơ đi đâu như chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng tư.
Đi hết con đường đá ven suối, từ đầu dốc này nhìn qua triền núi, căn lều cỏ của ngã hiện ra quạnh quẽ bên cánh rừng mộc miên. Gió thổi mấy cánh hoa đào mỏng manh bay đến tận đầu dốc đá. Cội đào bên hiên thảo lư thả hoa nhuộm tím một khoảng sân, nhuộm tím con suối nhỏ loanh quanh qua những nương mạn đà la trắng xoá. Lạc nhật trôi về trên đỉnh núi để lại mây tím, lau tím và khói chiều bàng bạc hoang liêu.
Thoảng tiếng chim chiều nhớ tổ khắc khoải trôi qua gềnh đá. Cuối lũng xa đám mây trắng cuối cùng đã chìm trong sương tím nhạt nhoà. Trong ánh ngày tàn huyễn hoặc đó, căn thảo lư như chìm sâu trong vùng ảo giác êm đềm của bức tranh thuỷ mạc mông lung.
Đường Sơn dứt mình khỏi dòng suy nghĩ từ bao giờ, gã nhìn quanh rồi ngẩn ngơ nói:
– Cảnh chiều an nhàn quá.
Ngã đứng sững nơi dốc đá, rưng rưng nghĩ tới lúc mình phải chia tay ngôi nhà cỏ, chia tay những ngày tháng ẩn dật êm đềm để lại dấn bước trên con đường gió bụi, mà không hề biết lành dữ ra sao. Dường như Đường Sơn cũng hiểu rõ cảm xúc trong lòng ngã, nên đứng lặng im một lúc ngập ngừng nói:
– Không ngờ tiểu tử tới đây quấy rầy cuộc sống ẩn dật của cô cô. Thật đắc tội. Nhưng tiểu tử cúi xin cô cô thương tình giúp đỡ cho. Đúng hai tuần trăng nữa, sẽ có một người họ Nặc đến đây ra mắt, mong cô cô đừng từ chối.
– Họ Nặc này có phải là người trong giang hồ hay không?
– Hắn là loại đàn em vừa bước chân vào chốn giang hồ.
– Mà có thể tin tưởng được hay sao?
Đường Sơn bỗng mỉm cười.
– Cho tới bây giờ chưa thấy thằng chó chết đó làm điều gì tồi bại ngoài việc ra rả đòi tiền công. Nhưng nếu cô cô đồng ý đi chung với hắn thì tiểu tử phải nói rõ thêm, tên này tính tình nông nổi rất khó dạy bảo, lại hành xử lại rất tuỳ nghi bất kể chính tà.
Ngã nghe Đường Sơn tiểu tử nói vậy bỗng thấy hơi tức cười. Tên tiểu ma đầu này rõ ràng là lâu nay không còn trau dồi sách thánh hiền. Tính tình, suy nghĩ, kiến thức của gã đã khác xa cái thời trên đồi Thủ Đức, mà dù gì cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua. Ngã không chấp trách gì mà giảng giải cho gã nghe:
– Trong âm có dương, trong dương có âm. Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Trong chính có tà, trong tà có chính. Hành xử trên giang hồ sao lại cứ rạch ròi quy kết chuyện chính tà.
Thằng kia không biết vì cớ gì lại khoái chí cười to:
– Đúng vậy. Trong chính có tà, trong tà có chính. Bởi vậy mà có lần họ Nặc nói với tiểu tử, chốn nhân gian này toàn những thứ lẫn lộn hư thối.
Ngã ái ngại gật đầu:
– Chắc hắn phải có mối thương tâm nào đó. Thiếu hiệp từng đọc Luận ngữ chắc có còn nhớ câu " Thất đạo nhi hậu đức. Thất đức nhi hậu nhơn. Thất nhân nhi hậu nghĩa. Thất nghĩa nhi hậu lễ : Mất đạo thì sau đó vin vào đức. Mất đức thì sau đó vin vào nhân. Mất nhơn thì sau đó vin vào nghĩa. Mất nghĩa thì sau đó vin vào lễ ". Như vậy, lễ là cái cuối cùng, phải cố mà giữ.
Không ngờ Đường Sơn lại khoác tay ngán ngẩm:
– Tiểu tử không có ý nói tới mấy cái giáo điều cũ rích đó. Thật lòng là tiểu tử chỉ muốn quên sạch những thứ phải ngốn ngấu thuở hàn vi. Cuộc sống bây giờ có nhiều chuyện đáng quan tâm hơn. Có tiền là có mọi thứ, đâu cần lễ với nghĩa hay đạo với đức.
Ngã nghe tới đó bực mình mắng ngang:
– Tiểu ma đầu, nhà ngươi chớ ta thán hồ đồ như vậy. Bát điều mục của người quân tử đứng đầu là : Cách vật, trí tri; nghĩa là suy xét đến nơi đến chốn bản chất sự vật để hiểu cái nguyên lý cùng cực. Ở đây, lễ đã là cái cuối cùng rồi. Lễ mà mất là hoạ diệt vong. Cố giữ được lễ thì sẽ mong ngày có được đạo. Trời có đạo mà xanh. Đất có đạo mà yên.
Ngã nói tới đó lòng bỗng phấn chấn, liền tiếp thêm:
– Được. Hai tuần trăng nữa, ta sẽ chờ người họ Nặc tới dẫn đường vô Miền Hư Ảo.
Đường Sơn không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Khi đó ngã bất giác nhận ra, ngã bị thằng ma đầu này nói khích lung tung mà phấn chấn nhận lời. Những điều nó vừa nói nhăng cuội kia không biết bao nhiêu phần thật, nghĩ tới đó, lòng lại tức giận thằng ma đầu, muốn phang cho nó một đòn gánh.
Không ngờ đúng hai tuần trăng sau, buổi chiều ngã đi hầu đồng cho một chị goá ở Mộc Ty, về tới nhà đã thấy bên gốc đào có người khách lạ ngồi im lìm. Tà áo xanh của hắn in bóng trên dòng suối chìm giữa mây trời. Đó là một hán tử trẻ tuổi, khuôn mặt xanh xao, hình dong tiều tuỵ. Bộ quần áo mặc trên người tả tơi nhuốm bụi đường. Hắn chờ ngã tới bên hiên mới uể oải đứng dậy cúi đầu thi lễ:
– Tiểu bối là Nặc tử. Lặn lội tìm tới chốn khỉ ho cò gáy này để được bái kiến bà bà.
Hắn vừa nói vừa đưa tay cào lên ngực, ho sù sụ rất quái đản. Ngã chưa kịp trả lời, hơi lạnh từ sau dòng suối bỗng đâu ào ạt tràn tới.
Trong lúc bất ngờ, ngã lập tức xuất chiêu Nhất chỉ thiền công, từ xa dùng ngón tay điểm thẳng vào huyệt Đại lăng trên cổ tay của quái khách. Ngờ đâu ngón tay phải ngã đánh ra như đâm trúng một bức tường dày bằng bông mềm mịn, khi muốn rút lại thì đã quá muộn. Chừng ngón tay ngã vừa đụng tới thập tam quỷ huyệt của đối phương, hàn khí bỗng bất ngờ cuồn cuộn đổ sang như sóng dữ, chạy thẳng vô huyệt Cưu vĩ. Tim gan ngã lạnh toát, nội khí tản mạn không sao tập trung được. Trong cơn nguy cấp, ngã phải dùng Âm dương đối trảo, tự lấy tay trái đánh vô tay phải để chặn đứng luồng hàn kình hung hãn nhằm rút tay về. Cánh tay phải vì vậy mà tê điếng. Ngón tay trái vừa rời khỏi huyệt Đại lăng của quái khách, ngã lảo đảo thối lui ba bước, phải vội vàng vận nội công bế huyệt, trục xuất luồng âm khí quái lạ ra khỏi lồng ngực. Tên họ Nặc vẫn đứng đó ho khục khặc như không chuyện gì xảy ra.
Độc kình vừa thoát ra khỏi miệng, ngã điểm mặt đối phương quát lớn:
– Tiểu ma đầu, ngươi là người của môn phái nào? Ta với ngươi vô oán vô cừu cớ gì ra tay tàn độc như vậy.
Không ngờ hắn đưa tay chùi mũi rồi nhởn nhơ cười:
– Tiểu bối là kẻ không biết võ công, lại chẳng thích cầu cạnh các môn phái. Một mình bôn tẩu trên giang hồ chỉ có vài món võ tự học, lại múa may cục mịch rất khó coi, nên chẳng dám hồ đồ động thủ.
Ngã nghe hắn nói xỏ xiên lòng càng tức giận, huyệt Cưu vĩ lại chấn động, tay chân lạnh toát bất thường, chợt nhớ tới lời Đường Sơn tiểu tử mà đâm ra tự trách mình. Lần này ngã hành động khinh xuất, vội vã ra đòn mà vẫn không đoán biết thân phận cũng như võ công của tên này ra sao, nhưng nó qua đó chắc đã thăm dò được nội công của ngã. Thằng này trẻ tuổi mà võ công vô cùng tàn độc, lại quỷ quyệt khôn lường, không biết thằng ma đầu Đường Sơn gửi nó tới đây nhằm mục đích gì. Nghĩ tới đó thì ngao ngán cho bọn khách giang hồ bá đạo ngày nay, ngã khoát tay bỏ đi luôn vô nhà. Tên họ Nặc cũng không nói gì thêm mà lẽo đẽo đi theo sau. Chừng tới ngang bậc cửa, hàn phong từ sau ùa tới, tràn qua vai lạnh ớn. Ngã rùng mình buột miệng nói:
– Mùa này sao gió núi đã về.

Comments (0 total)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét