Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Chương 28: Cô Năm blog - Cõi Bất Nhất




Nặc tử hớt hải kéo tay ngã quay ngược lại, không theo con đường cũ ra chợ mà quẹo qua một con đường hẻm đầy cỏ rác giấy vụn. Càng vô sâu con đường càng hẹp dần, lau sậy cao ngút ngàn. Nặc tử cứ lặng thinh thi triển khinh công vạch lau cỏ mà lách đi. Ngã cũng vận hết nội lực đuổi theo gã. Chạy được một đoạn thì chỉ còn là biển tranh mênh mông, xa xa vài tàn cây đứng lẫn trong vạt mây chiều. Chạy thêm một đoạn nữa, cảnh vật đã biến đổi dị thường. Núi đồi trùng điệp lẫn trong sương xám. Ngã bất giác hoảng sợ kêu to:

– Nặc tử, đây là đâu?
Nặc tử bước chậm lại, không nói không rằng, chỉ nắm tay ngã hối hả kéo đi. Vừa lúc đó, gió ào ạt đưa những tiếng động kỳ lạ phía sau tràn tới. Không kìm được, ngã dừng chân quay đầu nhìn lại.
Phía sau, lửa cháy ngất trời.
Gió thổi đám lửa lao về phía ngã như bức tường đỏ khổng lồ. Lửa băng đi trên cánh đồng tranh nuốt trọn cây cỏ, thè ra những cái lưỡi dài đỏ hỏn. Tiếng chim thú hoảng hốt la thất thanh trong đám lửa. Hơi nóng táp tới, bám lên đầu tóc, bám lên áo quần, ngã tưởng mình đang bốc cháy. Một con nai nhỏ phóng ra từ biển lửa, nó chạy được tới bên ngã thì gục xuống, cặp mắt trắng dã kinh hoàng, thân hình cháy đen co giật.
Nặc tử quay lại hét lên:
– Bà Năm. Chạy mau.
Ngã cũng muốn la lên nhưng thần trí tán đởm, miệng lưỡi cứng đờ. Khói đen tràn tới từng cụm cay xé mắt, cay xé buồng phổi. Nặc tử ho sặc sụa chạy ngược về phía ngã, gã xốc một bên vai rồi kéo ngã chạy. Lửa vẫn cuộn ào ào đuổi theo, nóng rát phía sau lưng. Ngã cố sức kêu được mấy tiếng:
– Nặc tử, ngươi bỏ ta lại.
Nặc tử chỉ ho chứ không nói gì, gã vẫn cố kéo ngã băng về phía trước. Trong cơn kinh hãi, bất giác ngã thò tay vô túi áo tìm tấm kính. Tấm kính còn nằm yên trong đó, xốc lên xốc xuống theo nhịp chân.
Nặc tử kéo ngã chạy được một đoạn thì đưa tay lên miệng huýt ba tiếng còi lảnh lói. Ngã chưa rõ cớ sự gì đã bị gã kéo tuột vô lùm lau sậy xanh rì. Bên dưới chân bì bõm nước, không rõ đây là ven hồ hay bờ sông, nhưng đạp được lên nước là mừng lắm rồi. Lại có tiếng còi đáp lời văng vẳng từ đâu. Nặc tử vội vàng kéo ngã đi về bên trái, càng ra xa bờ nước càng sâu, cây cỏ thưa dần. Khi đó ngã mới nhận ra, phía trước mặt hồ rộng mênh mông, xanh thăm thẳm. Lửa phía sau đã tắt từ bao giờ, không gian im ắng lạ lùng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bảng lảng tiếng mái chèo khua nước từ xa vọng đến. Tiếng ai hát qua triền lau, thổ âm linh hoạt dị thường.
Một chiếc thuyền nhỏ băng băng rẽ nước trên hồ như đuổi theo tiếng hát, người chèo thuyền không đứng phía sau mà lại đứng đầu mũi như dùng phép thuỷ không vận kình kéo thuyền đi. Gã khua vài nhịp chèo, thoắt cái tới bên bờ lau. Đó là một hán tử niên kỷ ước chừng tam thập, thân hình vạm vỡ nước da nâu sậm, gã không mặc áo, quần vải nâu xắn tới ngang gối có thắt lưng to bản vàng rực màu hoa cúc. Nhìn lối ăn mặc kỳ dị của gã, ngã thiệt không đoán được người của môn phái nào, nhưng bằng vào thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển quyết không phải là kẻ tầm thường. Gã nhìn ngã, chỉ chắp tay xá chào chứ không nói gì. Nặc tử cũng im lặng, hối hả đỡ ngã lên thuyền. Hai bà cháu vừa kịp định vị, con thuyền đã vùn vụt trôi đi. Khi ra xa bờ, Nặc tử mới lăn quay ra sàn thuyền la lên bai bải:
– Đa tạ sư huynh đã đến kịp thời. Suýt nữa thì bỏ mạng với cái nghề dẫn đường mạt rệp này.
Gã chèo thuyền cười lớn, lại cất những lời ca lạ lùng bằng thổ âm miền Trung Du. Lời ca tuy bi thương phẫn uất nhưng âm điệu lại vui tươi trào lộng, hai thứ bi hài quyện vô nhau tạo ra cảm giác bất an hư ảo, làm lòng người nhộn nhạo nôn nao, không rõ là đau đớn hay khó chịu, hay giận dữ, hay hả hê.
đã gần rồi, ngày của Doi Ly
ngày vọng lên những tiếng kêu thảm thiết
ngày thịnh nộ
ngày khốn quẫn
ngày gian truân
ngày huỷ diệt & tàn phá
ngày tối tăm & mịt mù
ngày âm u & ảm đạm
ngày của thiêu rụi...

Ngã càng nghe càng thấy choáng váng kinh hãi như tim ruột mình đang tìn cách tuồn dần ra khỏi bụng. Biết gặp phải tay đại cao thủ ngã lật đật ngồi im, nhắm mắt điều tức, cố không để tiếng hát của gã chèo thuyền khuấy động tâm can. Một lúc sau đã thấy trong người dễ chịu, lại nghe tiếng thằng nhỏ họ Nặc sột soạt bò dậy. Gã bỗng la lên một tiếng giận dữ rồi cất giọng chửi rủa thoá mạ:
– Tiên sư con chuột chù. Tổ cha mấy thằng mọi đít đen. Sư huynh, tụi nó đuổi theo đó.
Ngã giật mình mở mắt quay lại nhìn, xa xa mấy chiếc thuyền nhỏ đang rời bờ, mấy bóng áo đen lố nhố trên thuyền. Gã chèo thuyền đánh mạnh mái chèo xuống nước, bật lên tiếng chửi thề lỗ mãng. Gã thò tay vô túi áo lôi ra nắm giấy, xé vụn mớ giấy ra rồi tung ngược về phía sau. Gió đưa đám giấy vụn bay tản mạn trắng xoá trên mặt hồ, từ đó, lau sậy bỗng mọc lên mịt mùng. Ngã kinh hãi nghĩ thầm, người này thủ thuật đặc dị hiếm thấy trên giang hồ. Nghĩ tới đó thì buột miệng khen.
– Nặc tử. Không ngờ bạn bè nhà ngươi lại có kẻ kỳ tài như vậy?
Nặc tử hắng giọng, trách móc.
– E hèm. Bà Năm tưởng tiểu bối chuyên giao du với ai? Tất cả những kẻ đi tìm tự do trong Ảo Giới này đều là bạn của nhau, không kể sang hèn, không phân cao thấp.
Ngã nghĩ tới ơn cứu mạng nên quay qua gã chèo thuyền tương kính hỏi:
– Chẳng hay quý danh của đại hiệp là gì?
Gã chèo thuyền chưa kịp trả lời đã nghe Nặc tử hấp tấp lên tiếng:
– Sư huynh họ Nặc.
Ngã ngạc nhiên nhìn nó:
– Anh em họ hàng với ngươi sao?
Bộ mặt nám đen khói nở ra nụ cười đắc ý:
– Hơn một nửa dân số trong Ảo Giới này là người họ Nặc. Đi tới đâu, làm chuyện gì cũng gặp người họ Nặc.
Ngã thấy chuyện kỳ lạ, lòng bán tín bán nghi, chẳng lẽ cả dòng họ Nặc ở đâu kéo nhau vô đây sinh con đẻ cái lu bù như vậy. Gã chèo thuyền nhìn ngã cười bí ẩn rồi quay qua Nặc tử hỏi trống không.
– Hồi nãy xảy ra chuyện gì?
Nặc tử đáp lời:
– Tiểu đệ về tới đầu ngõ thì phát hiện ra có người mai phục bên trong nhà. Căn phòng trọ ở tầng hai luôn mở cửa sổ, kéo rèm che, nhưng đã có người nào vào đóng kín cửa. Tiểu đệ với bà Năm vội vàng quay ngược lại, mới chậm một chút đã bị tường lửa bao vây. May phước cho bà Năm là hướng bên này vẫn còn lối thoát.
Gã hán tử lại bật ra tiếng chửi đổng:
– Cẩn thận! Bọn chó săn này dò la tin tức cấp kỳ. Tuần rồi chúng mai phục ở một địa chỉ quen, bắt được hai hiệp khách lơ ngơ ghé thăm. Tối hôm kia lại giả dạng côn đồ du đãng ép xe một nữ hiệp trên đường làm cô nàng té gãy răng, què chân.
Nặc tử đứng lên nhìn quanh rồi hỏi:
– Bọn Hắc Kỳ chắc đã vây kín bốn hướng bên ngoài. Sư huynh tính sao? Có thể đi về hướng tây, ghé qua tổng đàn Cái Bang xin tá túc? Nhân tiện uống với Phan bang chủ chung rượu phạt.
Gã chèo thuyền cười khì:
– Nhà ngươi làm gì mà qua đó uống rượu phạt?
Nặc tử nhăn nhó vò đầu:
– Lần trước ghé chơi, tiểu đệ có mượn đỡ vài bộ kỳ thư của Phan bang chủ mà quên xin phép.
Gã kia gật đầu trả lời:
– Nói trắng ra là, ăn cắp. Rồi gã chỉ tay chèo về hướng tây. – Mặt trời đang lặn về phương Quái Khảm hướng tây. Lửa hoành hành ở Khảm không sao vượt qua tường lửa phía tây được. Hướng đông là Quái Ly, đầu ngày lửa sanh ra ở Ly, cuối ngày đã nguội lạnh. Có thể đi về phía đó.
Gã vừa dứt lời đã trở mái chèo, quay thuyền về hướng đông. Ngã nghe gã chèo thuyền đối đáp rạch ròi như vậy, lấy làm kinh ngạc, liền quay qua Nặc tử hỏi:
– Người này thiệt sự là ai?
– Sư huynh là người đưa đường trong Cõi Bất Nhất.
Ngã ái mộ nói:
– Một người trẻ tuổi mà thông thạo Đạo Dịch như vầy quả là hiếm có.
Nặc tử cười ré:
– Đạo Dịch là cái chi chi? Tiểu bối với sư huynh ngoài nghề dẫn đường nhăng nhít trong Ảo Giới còn kiêm thêm nghề phong thuỷ bói toán, chuyên moi tiền những kẻ ngu dốt.
Lại không nghe gã chèo thuyền phản đối gì, ngã nghi ngại hỏi dò thêm:
– Nhưng thân pháp tuyệt hảo như vầy, chắc phải thuộc về một chánh phái uy danh lừng lẫy?
Nặc tử mỉm cười bí ẩn:
– Gã thuộc về môn phái Toái Chỉ. Chẳng màng tới cái uy danh lừng lẫy chỉ cần không phải khom lưng luồn cúi là đã thoả mộng làm người.
Tên "môn phái Toái Chỉ" này ngã chưa nghe qua bao giờ nên chẳng rõ cớ sự ra sao, nhưng màn thả giấy vụn xoá dấu vết vừa rồi thiệt mãn nhãn. Nặc tử mở miệng định nói điều gì, nhưng gã chỉ ôm ngực bật ra một tràng ho khan. Gã chèo thuyền dịu giọng hỏi:
– Tiểu đệ, ngươi bị trúng Sinh tử phù của bọn sai nha à?
Nặc tử nhăn nhó lắc đầu:
– Không, tiểu đệ bị nhiễm độc trùng của Hắc Kỳ. Lục phủ ngũ tạng đều thương tổn.
Gã chèo thuyền vừa nghe xong thì tức giận đập mạnh mái chèo xuống nước. Bọt nước văng tung toé. Ngã giật mình nhớ tới luồng âm hàn quái dị trong thập tam quỷ huyệt của Nặc tử. Hoá ra kinh mạch của hắn có chứa những luồng hàn khí dị chủng. Thằng nhỏ này trọng thương như vậy mà vẫn nhởn nhơ cười, thiệt lạ đời. Để qua cơn hoạn nạn này rồi ngã sẽ tìm cách bắt mạch trị thương cho nó.
Con thuyền lướt đi êm ái trên mặt nước hồ bao la, cảnh vật hiện ra mỗi lúc một nhu tình mê hoặc. Xa xa núi đồi xanh thẫm chìm đắm trong mây chiều ráng đỏ. Thảng hoặc cánh cò trắng chao nghiêng giữ ngàn lau tím ngát.
Gió ào ạt từ hướng đông thổi tới, mang theo những chiếc lá phong đỏ rải tản mạn trên mặt nước. Trời đang tiết xuân, những cánh rừng hai bên bờ hồ xanh ngan ngát, không rõ lá thu phong này ở đâu ra. Ngã kinh ngạc quay qua hỏi Nặc tử:
– Mình đang ở đâu?
Nặc tử trịnh trọng nói:
– Cõi Bất Nhất.
– Cõi Bất Nhất nằm ở chỗ nào?
– Qua Miền Hư Ảo là đến Cõi Bất Nhất. Cõi Bất Nhất nằm trong Ảo Giới.
Ngã mù mờ không hiểu được gì, cố hỏi thêm:
– Qua Ảo Giới là gì nữa?
Gã chèo thuyền cất tiếng cười trào lộng.
– Ảo Giới là vô tận, không bao giờ đi hết nổi.
Nặc tử chợt hớn hở nói.
– Bà Năm. Bà Năm nhìn vào kính thử xem.
Ngã móc tấm kính ra khỏi túi áo. Tấm kính này của Nặc tử tặng cho ngã, chỉ lớn bằng bàn tay đứa con nít, dày bằng miếng khoai lang chiên nhưng công dụng nhiều không sao kể xiết. Ngã nhìn lên mặt kính bất giác nhận ra con thuyền nan trôi đi trên mặt hồ đỏ rực lá thu phong.
Khi đó lá phong đỏ đã theo gió kéo tới mịt mùng phủ kín hai bên mạn thuyền
Gã chèo thuyền cũng ngừng hát, khua mái trên mặt hồ đỏ ối.
Nặc tử hỏi.
– Có kẻ phát hiện ra hành tung bọn ta, đúng không?
Gã chèo thuyền không quay lại, chỉ gật đầu.
– Phải. Người của phái Tiêu Dao gửi diệp thư.
Ngã nghe tới phái Tiêu Dao thì lạ lùng lắm, im lặng chờ nghe hai đứa này nói gì. Nặc tử đáp lời.
– Người phái Tiêu Dao ngỏ ý tương trợ, ta không ghé họ nương náu qua đêm sợ lần sau họ tự ái vặt không thèm giúp nữa. Sư huynh làm ơn cho thuyền ghé qua sơn trang dùm tiểu đệ.
Gã chèo thuyền gật đầu, lại lôi trong túi ra nắm giấy vụn. Gã vừa tung nắm giấy lên trời, những mảnh vụn đã biến thành đàn chim trắng xoải cánh bay lượn.
– Tiêu Dao Cốc ở Ngũ Đại Hồ, cứ nhắm hướng đông này là tới.
Đàn chim đưa tin vỗ cánh bay về hướng đông. Ngã không nén được nỗi kinh ngạc, liền hỏi.
– Từ đây tới Ngũ Đại Hồ bao xa?
Nặc tử nhún vai.
– Khoảng nửa vòng trái đất. Nhưng trong Ảo Giới này chỉ là một thoáng bâng khuâng một thoáng bồi hồi.
Gã chèo thuyền nghe vậy thì cười vang, khua mái chèo vùn vụt lướt qua làn lá phong. Ngã lại hỏi:
– Trong Cõi Bất Nhất có gì?
Nặc tử nói:
– Trong Cõi Bất Nhất có những thứ không giống nhau.
– Vậy là sao?
– Ở Cõi Bất Nhất, mỗi người nhìn thấy sự vật theo cảm nhận của chính bản thân. Cái mình nhìn thấy chưa chắc người khác sẽ nhìn thấy như vậy, phải chấp nhận điều đó như một yếu tố đa dạng và tự do của Cõi Bất Nhất.
Ngã nghe thằng này nói trôi chảy như thuộc bài đâm ra nghi ngại, liền hỏi ngược lại:
– Chẳng lẽ ta nhìn thấy mặt hồ phủ lá phong đỏ, núi đồi thênh thang, còn nhà ngươi thì không?
Nặc tử cười thoái thác:
– Không. Tiểu bối thấy bèo dâu xanh phủ trên mặt hồ và những hàng cổ thụ vây kín.
Ngã biết gã nói láo, tên này miệng lưỡi giảo hoạt bất thường. Tuy bực mình nhưng cũng không biết cãi làm sao.
Thuyền rẽ qua bờ bên phải, mặt hồ hẹp dần, lau sậy mọc san sát. Bèo dâu xanh phủ đầy trên mặt hồ, những cây cổ thụ hai bên bờ xoà tán trên mặt nước vây kín như mái vòm. Ngã giật mình nhìn sang Nặc tử.
– Nhà ngươi có tới đây rồi, phải không?
Gã lắc đầu lia lịa:
– Làm gì có. Làm gì rảnh rỗi mà tới đây. Những thứ bà Năm nhìn thấy chỉ là ảo giác. Bà Năm đừng vặn vẹo suy nghĩ mà hư cơm hư cháo, cứ để cảm xúc tự nhiên kéo mình đi.
Gã chèo thuyền nghe Nặc tử nói vậy thì bật cười. Nặc tử lật đật quay sang hỏi:
– Sư huynh có ghé vô thăm Tiêu Dao Cốc không?
Gã chèo thuyền lắc đầu:
– Không, ta có việc đi về Địa Mông Vực.
Nặc tử nghe tới đó thì nhảy nhổm lên:
– Sư huynh nói thiệt hay chơi đó. Địa Mông Vực chỉ là giả thuyết, cho tới nay cũng chưa có ai tìm ra. Làm sao sư huynh tới được nơi đó?
Gã chèo thuyền cười bí hiểm:
– Bọn ta đang tìm cách vượt qua Địa Mông Vực. Từ đó sẽ có hy vọng đi tới được đầm lầy Trạch Thuỷ Khốn. Nếu nhà ngươi muốn có thể đi theo.
Nặc tử liếc nhìn ngã rồi nhăn nhó đau khổ:
– Chán quá. Tiểu đệ phải lo dẫn đường cho bà Năm. Tự nhiên rồi vướng phải nợ đời chẳng bay nhảy gì được…
Ngã nghe thằng nhỏ họ Nặc đổi giọng trách móc thì chán ghét không còn muốn theo dõi mẩu chuyện tầm phào của nó nữa.
Thuyền trôi qua lạch nước âm u, mặt hồ bây giờ lại mở ra trong trẻo thoáng đãng. Ráng chiều đã xuống thấp ngang ngọn núi, để lại màu mã não đỏ thẫm loang loang trên hồ nước xanh. Mùi hương hoa lẫn trong mùi nước đầm lãng đãng bay tới. Ngã hít một hơi dài bỗng choáng váng đầu óc. Mùi hương này không lầm lẫn được. Ngã rờn rợn nghĩ thầm, hoa mạn đà la. Hoa mạn đà la.
Thuyền theo con lạch nhỏ đâm vô vùng lau sậy cao ngút ngàn. Hương hoa càng lúc càng đậm đà mê hoặc.Tới ngã ba, con thuyền rẽ về bên trái, rồi lại rẽ về bên phải, rõ ràng trong vùng lau sậy xanh um này có một hệ thống thuỷ lộ ngang dọc, phức tạp, không biết đường thì không tới được, cũng không thoát ra được. Con thuyền đang trôi bỗng đột ngột dừng lại, gã chèo thuyền đưa tay lên miệng thổi ba tiếng còi. Mặt nước trước mũi thuyền xôn xao chuyển động. Ngã chồm ra trước nhìn mới biết, đoạn lạch này có lưới tre ngăn ngang. Một dãy tầm vông đầu bịt sắt nhọn lểu chĩa ngược lên mặt nước từ từ kẽo kẹt chìm xuống.
Ngã ngạc nhiên nghĩ, tấm lưới chắn lộ thiên này chỉ nhằm báo động chứ không đặt bẫy cản thuyền. Không biết, đầm lầy này có bao nhiêu tấm lưới bí mật khác chìm trong nước không sao thấy được. Khu vực này rõ ràng được kiến tạo quy mô và canh gác cẩn mật.
Thuyền lướt qua dãy lưới chắn, con lạch lớn dần, lau sậy thưa thớt, lãng đãng sen hồ trôi trên mặt nước. Lúc này mùi hương mạn đà la bay tới ngào ngạt, át hẳn hương sen làm thần trí mê loạn kỳ dị. Ngã vận kình đứng lên mới thấy rõ hơn cảnh vật, con thuyền đang tiến dần vô kè đá, hai bên bờ hồ hoa nở ngút ngàn, màu sắc tươi tắn rạo rực như muốn níu kéo ngày tàn. Hoa từ mép hồ mọc lan lên tận lưng chừng núi dệt thành bức hoạ gấm sặc sỡ. Toàn là mạn đà la. Hoa mạn đà la ở đây to lớn dị thường, không thuần khiết một màu trắng mà lan tạp đủ màu sắc, từ hồng nhạt tới đỏ tía mào gà, từ vàng cam tới huyết dụ. Hoa treo trên tàn cây, hoa treo trên bờ đá từng chùm lớn như lồng đèn. Nặc tử nhận ra vẻ ngạc nhiên của ngã, gã gật gù khoái chí nói:
– Giang hồ gọi đây là Mạn Đà sơn trang.
Ngã choáng váng không còn rõ thực hư. Mạn Đà sơn trang chỉ có trong Lục Mạch Thần Kiếm, tại sao lại ở đây, hiện hữu rõ ràng trước mắt mình như một giấc chiêm bao. Không biết bao nhiêu lần ngã mơ tưởng tới khung cảnh hữu tình bí ẩn của Mạn Đà sơn trang, mơ vì tưởng nó không bao giờ tồn tại trong cõi nhơn gian, mơ vì nghĩ nó là sản phẩm tuyệt vời của một ngòi bút thượng thừa. Ngã hoang mang nhìn vô tấm kính, lại thấy bước chân mình trôi đi giữa những khóm hoa trà muôn màu sắc. Thần trí tán đởm, ngã nói:
– Chẳng lẽ Cõi Bất Nhất này không biên giới?
Nặc tử gật đầu:
– Bà Năm hay thiệt, mới chân ướt chân ráo tới đây mà hiểu được điều đó, chắc có duyên nợ gì với phái Tiêu Dao.
Khi đó, ngày đã tàn. Ngoảnh lại bờ hồ chỉ thấy lau sậy sen hồng nhuộm màu đen thẫm, chiếc thuyền nan và gã chèo thuyền đã biến đi đằng nào. Chỉ còn tiếng ếch nhái ì oạp ven đầm, tiếng chim khuya trôi nổi giữa ngàn lau. Con đường đá quanh co thắp đèn lồng lung linh dẫn lên bờ dốc.
Hai chiếc bóng thướt tha hiện ra giữa những hàng hoa trà đêm. Giọng con gái thanh thoát cất lên:
– Quý khách đại giá quang lâm. Xin mời vào thư điếm nghỉ chân.
Thư điếm là một dãy nhà lợp tranh, nằm giữa rừng trúc thâm u. Người thiếu nữ áo xanh đưa ngã vô gian phòng đầu tiên. Bên trong bày biện giản dị mà gọn gàng sạch sẽ. Một cái giường tre, một bàn nước đóng bằng gỗ thô có thắp ngọn đèn dầu. Ánh đèn vàng vọt soi lên dãy kệ sách đầy ắp. Kế bên là phòng vệ sinh, ai đó đã lo sẵn nước ấm, khăn bông ướp hương.
Nặc tử bỏ đi đâu, một lát sau quay lại, gã không vô mà dùng phép Truyền âm nhập mật nói qua vách nứa.
"Bà Năm cứ thoải mái nghỉ ngơi. Đã tới đây rồi thì không còn lo lắng. Đêm nay tiểu bối có việc gấp phải quay về Miền Hư Ảo…"
Tiếng nói lãng đãng chìm trong gió rừng trúc xào xạc, không rõ thật hư ra sao. Ngã ở lại trong căn phòng nhỏ, ngơ ngẩn chẳng biết phải làm gì. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, giọng người thiếu nữ áo xanh khi nãy vui vẻ vọng vô.
– Trang chủ mời cô nương dùng bữa cơm mọn của sơn trang.
Ngã ngạc nhiên, không hiểu tại sao con nhỏ này kêu ngã là "cô nương". Tuổi ngã so với nó đáng ra phải gọi là lão nương hay bà Năm, không biết mắt nó có quáng gà không. Ngã vặn lớn ngọn đèn dầu, khi đó mới có dịp nhìn kỹ. Thanh Y thiếu nữ niên kỷ độ mười tám đôi mươi, phong tư quả thập phần diễm lệ. Ngã không biết nói gì nên nhìn sang mâm cơm ngơ ngác cười. Cô gái lại niềm nở nói:
– Cô nương cứ tự nhiên, có việc gì cần, cứ gọi to lên. Sẽ có người của bổn trang ba chân bốn cẳng chạy tới ngay.
Thanh Y thiếu nữ vừa nói vừa cười liến láu, thiệt là dễ thương. Ngã cảm khích đáp:
– Ta gửi lời cảm ơn trang chủ.
Thiếu nữ áo xanh vừa lùi ra cửa, vừa cố ra vẻ trịnh trọng.
– Tiện nhân sẽ chuyển lời.
Ngã bâng khuâng nghĩ ngợi, định hỏi, có phải trang chủ là một người đàn bà yêu hoa mạn đà la, nhưng rồi lại im lặng để cô nhỏ khép cửa lại. Biết đâu trang chủ không yêu hoa mạn đà la, mà, ngã yêu hoa mạn đà la nên tìm tới nơi này. Bước chân vô tình hay hữu ý đã đưa mình vào chốn giang hồ diễm tuyệt. Hương sắc hoa trà, cảnh hồ mịt mùng, thư phòng thanh vắng… lại không rõ mình là ai.
Ngã cố đừng nghĩ gì thêm mà ngồi xuống bên bàn ăn. Vừa cầm đũa lên đã thấy đói bụng ghê gớm. Mâm cơm thịnh soạn gồm những thứ sơn hào hải vị, nấu nướng pha chế cực kỳ công phu khéo léo. Bình trà thảo mộc ướp sen thơm thanh thoát. Ngã ăn hết bốn chén cơm, thấy ngon miệng sảng khoái như thời xuân sắc. Uống hết hai chung trà thì cơn buồn ngủ kéo tới. Lúc này ngã lại chạnh nhớ Nặc tử, không biết gã còn lặn lội đi đâu, đã ăn uống gì chưa, có đỡ ho không.
Gió ngoài hồ đưa sương trắng tràn qua cửa sổ, thổi mịt mùng trong căn phòng leo lét ánh đèn. Ngã đứng lên đóng cửa thổi tắt ngọn đèn dầu, rồi leo lên giường. Chưa trở mình vài bận đã mơ màng chìm trong giấc hoàng lương.
Trong màn sương trắng xoá, ngã dọ dẫm bước ra bên ngoài. Trăng mờ đục soi bóng vườn mạn đà la trong giấc ngủ. Một bụi bạch trà bên bờ hồ vẫn còn xoè cánh trắng, hương bay phảng phất. Ngã tới gần mới nhận ra một bóng người, tà áo liệm trắng bay hiu hắt trong màn sương. Bạch Y đứng quay lưng về phía ngã, giọng nói mơ hồ như từ cõi nào vọng tới.
– Cô nương. Tiêu Dao Cốc là chỗ dừng chân đầy đam mê quyến dụ và quên lãng. Ảo giác phù phiếm, sự thật phù hoa, liệu có phải là thứ cô nương cần tìm?
Ngã giật mình, bất giác thối lui. Hoá ra là hồn ma của Mã Tiền tìm tới tận Mạn Đà sơn trang.
Mã Tiền nói rồi khoát áo biến vào bóng trăng, bên đường chỉ còn cụm hoa trà trắng rợn màu sương.
Ngã giật mình tỉnh giấc, căn phòng lạnh toát, cánh cửa sổ hồi đầu hôm đã đóng kỹ, sao bây giờ mở toang. Sương trắng mù mịt tràn vô phòng. Ngã nằm lặng trên giường toát mồ hôi trong sương lạnh, chẳng rõ mình đang ở đâu, mộng ảo, hư thực, không sao thoát ra được. Ngày hôm qua đánh mất nơi nào, ngày hôm nay vừa đến đã cuốn mình đi vùn vụt, không bến bờ, không biên giới. Trong Cõi Bất Nhất biến hoá vô thường, mình không còn là mình của ngày hôm qua, ta không còn là ta của quá khứ.
Tiếng gõ cửa lóc cóc bên ngoài đánh thức ngã dậy. Trời đã hửng sáng, ánh ban mai hồng nhạt xuyên qua khung cửa tre. Ngã lồm cồm ngồi dậy, cái mền mỏng đắp ngang người, không rõ ai đã vô đây đắp mền cho. Nhìn xuống chân mình lấm ướt bùn sình, bất giác lòng sợ hãi khôn kể. Không rõ chuyện gặp Mã Tiền đêm qua là mơ hay tỉnh.
Ngã hắng giọng rồi lớn tiếng hỏi:
– Ai đó?
Hoá ra là Nặc tử. Gã đứng bên mép cửa kêu la léo nhéo:
– Trang chủ mời bà Năm qua nhà thuỷ tạ dùng trà sáng, lại gửi tặng bà Năm tấm áo len. Sơn trang mùa này sương lạnh lắm.
Ngã gật đầu. Nước nóng rửa mặt, khăn lược đã có ai đó bày sẵn trong gian phòng kế bên. Rửa mặt bới tóc xong, ngã nhìn vô tấm kính, bỗng bàng hoàng. Kia là khuôn mặt lành lặn của ngã tuổi mười chín, đôi môi màu hoa đào, ánh mắt hồ thu. Bàn tay ngã chậm chạp xoa lên làn da phẳng phiu, nước mắt xót xa chợt trào ra trên má. Ngã bần thần tự hỏi.
Chẳng lẽ Cõi Bất Nhất này không có cả tuổi tác.

Comments (0 total)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét