Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Chương 7: Đồng chí blog - Lời con gà trống cụt



Xin đừng gọi tớ là con gà. Bởi khi gọi tớ là gà, người ta sẽ nhìn tớ như một con gà. Cũng đừng gọi tớ là thằng què. Bởi vì gọi như vậy người ta sẽ xem tớ như một kẻ tật nguyền. Tớ phản đối cái kiểu nhìn áp đặt từ bên ngoài đầy cực đoan thành kiến. Chỉ có người bên trong mới rõ cục diện, mới biết mình là ai.
Tớ cũng cấm luôn bọn dân gà, không được đi ra bên ngoài rồi đem tin nhảm về tuyên truyền gây hoang mang trong xứ. Bên ngoài chỉ toàn những thứ tồi tệ, chó săn, diều quạ, quán nhậu thịt gà, gà nướng chao, gà xối mỡ, gà hấp cải bẹ xanh, gà quay bánh bao, gà tiềm thuốc bắc, gà chưng sa tế, gà hầm nhãn nhục...
Con mái nâu chưa nghe thủng câu chuyện đã lật đật công kích.
“Viết lách mà xưng bằng tớ, nghe chỏi lỗ tai.”

Tớ giảng cho nó biết, kẻ nắm quyền lực tự nhận mình làm “tớ” để biểu diễn sự khiêm tốn. Kẻ cầm viết mà xưng bằng tớ là để đề cao tính dân chủ, chấp nhận những quan điểm trái chiều, tôn trọng những ý kiến phản hồi… Con mái nâu vùng vằng cục tác. Tớ quạt cho nó một bợp tai.
Im.
Phía sau rặng sầu đâu kia là nhà của tớ. Căn nhà chỉ có một lối vào nhưng nhiều lối ra, tỏa đi lang bang. Tớ ghét cái kiểu ăn ở như gà không định hướng triệt để này, chỉ tạo điều kiện cho kẻ xấu trà trộn, cho trộm cắp lộng hành. Nhưng có nói với cậu Năm cũng bằng không. Cậu Năm là loại khẩu Phật tâm gà, không chuyên chính giai cấp, không quán triệt tư tưởng, thiếu kiên định lập trường. Gặp kẻ hiền lương thì cậu nói chuyện nhân từ, gặp kẻ ác thì cậu ra tay tàn độc. Sách thánh hiền cậu học thuộc như cháo, nói ra vanh vách nhưng chẳng làm theo được điều gì. Toàn xúi kẻ khác. “Lấy ân báo oán”. Suốt ngày nghe cậu khuyên lơn kẻ khác đem ân nghĩa đáp lại oán thù. Cái mình không làm được mà cứ khăng khăng răn dạy người khác, chẳng hoá ra là “xúi trẻ ăn cứt gà”. Vết thương thù hận của cậu nằm sâu trong lòng, cứ để nó nằm im như vậy mà sống hết đời này, có sao đâu. Rịt thuốc lại mà sống. Đừng lôi ra lôi vào mà nhiễm trùng.
Nói cậu không nghe. Đâm bực. Đồ cái thứ gà tồ!
Cậu Năm không chỉ là loại khẩu Phật tâm gà, cậu còn là một thứ nạn nhân của chiến tranh, một loại tâm thần mắc bệnh hoang tưởng. Lúc nào cậu cũng tưởng tượng ra kẻ thù, kẻ thù ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc. Có hôm, đang ngồi nhổ cỏ, tự dưng cậu phát la lên rùng rợn: “Thích khách. Thích khách”. Thích khách nào đâu, thiên hạ lo làm lụng đầu tắt mặt tối mới đủ ăn, ai mà quỡn công đi rình rập hãm hại cậu. Có hôm, trăng sáng, cậu múa cuốc ào ào ngoài sân, tự coi mình là cao thủ võ lâm. Cao thủ gì đâu, muỗi bay cả đàn qua trước mặt mà cậu đập không trúng con nào. Cỡ Đông Phương Bất Bại ngồi trên giường dùng Quỳ hoa bảo điển phóng cây kim thêu đi là đâm lủng bụng con muỗi bay cách xa hai chục mét. Cao thủ gì như cậu mà nội công chỉ để đào được mấy củ hà thủ ô nhỏ queo queo là hết sức, cuốc mấy giồng khoai là than oải. Chắc cậu tưởng mình được như Giác Viễn đại sư, chân quấn xích sắt, gánh đôi thùng nước trăm cân ào ào leo lên núi.
Đêm nào cũng như đêm nấy, bên phía nhà cậu ồn như gánh hát, một mình cậu độc diễn màn đấu tố lương tâm. Cậu bắt người khác phải nghe, phải chịu đựng. Sáng trăng thì cậu khóc. Tối trời thì cậu cười. Cậu diễn tuồng ầm ầm suốt cả đêm ai mà ngủ nghê gì được. Có cái tật gì xấu là cậu đổ cho nhân vật tên “lão Thể”. Trời Đất! Làm gì có ai tên Thể trong nhà này. Chỉ có một mình cậu sống với cái tâm thiện tâm ác của mình, cân đong đo đếm tới lui rồi lẫn lộn lung tung. Thiện ác gì cũng là ta, đừng tự dối mình dối người. Ta là ta, trong bóng đêm không tật nguyền, không què cụt, không thấp bé, không hèn mọn. Ta chính là ta, trong bóng đêm tăm tối tham lam, bạo tàn, dâm dục.
Ừ, dâm dục, thì dâm dục. Ngủ không được là sinh chuyện. Đám chị Dậu trong chuồng này quáng gà hết, đêm tối chẳng thấy gì mà cũng chẳng chạy đi đâu được. Bởi vậy mà tới sáng ra là tớ mệt rệu rã, đầu gối muốn sụm. Bởi vậy mà ban ngày tớ là thằng què bất lực, nguội lạnh tình cảm. Cậu thì lúc nào cũng lải nhải, bao nhiêu sinh lực dồn lại trong đó. Dồn đâu nữa mà dồn. Không có đâu. Làm gì còn nữa. Phung phí thâu đêm hết rồi. Tớ trác táng bạc nhược lắm, ai ăn thịt tớ vào chỉ sinh thêm bệnh thôi. Đi đâu cậu cũng ôm tớ theo kè kè. Gặp ai cậu cũng hứa tặng tớ cho người ta trị bệnh. Ở nhà cậu nhìn tớ lom lom thèm thuồng. Không giỡn đâu nghe. Mình là bạn, là láng giềng, không chơi kiểu cá lớn nuốt cá nhỏ được đâu. O bế nựng nịu chút thì được, tấn công sang là tớ bỏ chạy liền. Ai mà không tham sống sợ chết. Nhất là một cuộc sống độc đế, nắm trọn quyền lực của bóng đêm.
“Nhổng phao câu lên.”
Mấy con gà mái riu ríu cúi đầu, khuỵ chân. Mấy con gà trống thiến nép vào vách lá nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Tớ cười ke ke. Tớ, đại diện chuồng gà, gửi đến diễn đàn nguyện vọng toàn chuồng.
“Đả đảo chế độ đa phu, đa phái.”
Con mái nâu lầm bầm.
“Đồ độc tài.”
Tớ đá cho nó một cái. Con này nuôi dưỡng tư tưởng chống đối trong đầu. Hôm trước, giữa thanh thiên bạch nhật nó dám hạ nhục phu quân. Nó đẩy tớ té lăn quay trên cỏ. Ban ngày ban mặt nó khinh rẻ thân phận tật nguyền của tớ, nhưng ban đêm thì cũng phải biết vâng lời chứ. Đồ nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ. Làm gì, làm lúc nào, làm cùng ai là do tớ thực thi theo nguyện vọng của toàn chuồng. Không phản đối lôi thôi. Dẹp bỏ tư tưởng cá nhân. Con gà là sản phẩm thụ động của chuồng gà, là hàng hoá do chuồng gà sinh ra để phục vụ chuồng gà. Đây là bài học xương máu. Tớ cũng phải đổ xương máu của mình mới có được ngày hôm nay. Khi cậu Năm đưa tớ về chuồng, tớ còn trẻ dại, vừa rụng lông tơ, vừa mọc lông cánh. Người ta gọi là loại gà giò, choai choai háu đá. Lúc đó, sự cai trị chuồng gà chẳng thuộc về ai, tự do vô tổ chức, đấm đá ức hiếp lẫn nhau. Tớ gây sự mấy lần với con gà trống già, không ngờ nó căm tức để bụng. Nó lựa lúc cậu Năm cuốc đất, lén chụp mũ lên đầu tớ. Tối tăm mặt mũi, tớ té nhào vào lưỡi cuốc cậu Năm, bị thiến mất một chân. Ngẫm ra một điều xương máu, “chụp mũ” là một phương kế hữu hiệu để mượn tay kẻ khác triệt hạ đối phương.
Cậu Năm à, mọi chuyện ân oán đều có nguyên nhân sâu xa bên trong. Tớ bị cậu thiến mất chân nhưng không hề căm thù cậu vì chuyện đó. Có chăng là chuyện khác sau này. Lưỡi cuốc cậu chỉ là định mệnh vô tình, mình có thể bỏ qua cho nhau chuyện này. Con gà trống già kia bị cậu mang ra chợ bán rồi, bị cắt tiết nhổ lông rồi, oán thù thôi cũng hết.
Buổi chiều hôm qua, tớ thấy cậu ngồi lên đồng khóc lóc ở trước hè, vừa khóc vừa lảm nhảm quỳ lạy một mình. Lại nghe cậu độc thoại về quá khứ đau thương. Hoá ra là cậu chưa quên hết hận thù, vết thương đó đang dần dà thối rữa trong tâm hồn cậu. Có cách nào chữa trị được không? Tớ sợ lắm, không phải sợ dùm cho cậu, mà sợ riêng cho tớ. Mỗi người đều mang trên thân thể hay mang trong lòng một vết thương. Nó chịu nằm yên cho thì phúc, nó mà ngọ ngậy vật vã thì khổ lắm.
Để tớ hỏi mấy con chim. Bạn bè tớ bay nhảy nhiều nơi, biết nhiều chuyện. Tớ ở góc vườn này vậy chứ nhận được đủ loại tin gà tin vịt. Mấy con chim kể, ở phương Tây giàu sang, con gà được chọn làm quốc huy, con gà được đứng chễm chệ trên nóc nhà thờ. Cha mẹ ơi, co co… ke ke, đúng là xứ văn minh, đúng là xứ gà tây. Còn ở cái chốn gà ta này, dân gà chỉ để cho chủ cắt cổ nhổ lông, thiến hai hòn gáy, trộn gỏi nấu cháo. Vậy chứ ra tới nước ngoài thành đạt lắm nghe, ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ khoẻ re hà. Những chuyện như vậy phải kể đi kể lại cho đàn gà con nghe. Phải dạy bọn trẻ, phải cấy vào tim, vào óc thế hệ mầm non lòng tự hào của dân tộc gà, tự hào sanh ra làm gà, tự hào có bộ mặt gà, tự hào có bộ lông gà, tự hào mang chỉ số thông minh của gà. Tự hào phát huy nguồn nội lực tiềm ẩn mãnh liệt của toàn dân gà. Tự hào đạt được những thành tựu gà, những chiến tích gà, cái nào cũng to lớn phi thường chấn động địa cầu. Tự hào giữ gìn bảo vệ, định hướng kết tinh và phát huy cao độ bản sắc văn hóa truyền thống. Tự hào khơi dậy bồi đắp ý thức dân tộc mãnh liệt và tinh thần gà mờ sáng chói. Nói tóm lại là, phải gáy như gà.
“Chúng ta thừa tự hào nhưng thiếu tự trọng.” Con mái nâu hỗn hào cắt ngang.
Đồ phản nghịch. Tớ vung cựa đá nó bay ra khỏi chuồng. Cả đêm nó nằm bên ngoài sợ chồn cáo lại cục tác van lạy xin vào nằm cạnh tớ. Đó là bài học về lòng tự trọng. Khỏi dạy dỗ chi nhiều.
Cậu Năm cứ mong cho kiếp sau tớ được đầu thai làm người thanh thản. Bọn người ngu dốt. Ai thèm làm người? Trong chuồng gà của tớ, trừ con mái nâu ra, ai cũng sung sướng tự hào trong cái kiếp gà rù.
Cái nhìn áp đặt của cậu, xem tớ là loài tầm thường làm chúng ta không hiểu được nhau. Thật ra, cậu là người chứ quáng gà hơn cả gà. Cậu tuy là người chứ cũng chỉ là loại gà cậy gần chuồng, chỉ giỏi ăn hiếp tớ. Vào mấy hang hùm hang sói cỡ Đường sơn gia trang, thì cậu khúm núm khiếp nhược như con gà gô, lơ láo như con gà mở cửa mả. Tớ nghe tiếng tụi nó trửng giỡn phía trong mà nổi hết da gà, lòng ham hố dễ sợ. Cậu thì cứ lom khom rón rén, mắt nhìn xuống mấy ngón chân. Ngón chân cậu có gì đẹp mà nhìn, nứt nẻ, đen đủi, tẻ hoe. Còn đè đầu tớ xuống, không cho tớ ngẩng lên coi chỗ khác. Hai con mái tơ áo xanh đứng đấm bóp cho quan lớn, tóc đuôi gà, mày lá liễu, chân trắng nõn nà. Đó là loại lông đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua. Đầu quả quít đít lồng bàn. Tớ bị cậu đè đầu bóp cổ tức muốn quặn mề gà. Cái hèn theo năm tháng thấm sâu vào máu cậu, đến nỗi chỉ vừa bước tới cửa quan là đầu gối cậu nhũn ra, nói năng ngắc ngứ như gà mắc dây thun. Cậu than thở.
“Người cõi trên mà không biết chuyện trần gian cũng khó sống.”
Người cõi trên ở trọ trần gian như cậu mà còn than khó sống. Người cõi này nghẹn thở tới cỡ nào cũng vẫn phải sống thôi. Chuyện sờ sờ ra trước mắt, mà cậu đè đầu tớ xuống để đừng thấy. Nổi hết cả da gà. Co ke.
Cậu còn giả bộ gà mờ lo cho vận mạng của quan. Thiệt không? Đồ mồm Phật bụng rắn. Chẳng phải cậu trông chờ tấm thân béo tốt của quan sang nằm chân đồi để bón hà thủ ô sao? “Mặt quan đỏ au au”. Lúc nào cậu cũng thòm thèm nghĩ vậy. Lúc nào cậu cũng mong luyện thành Thất bảo mỹ nhiêm đan” để trường sanh bất lão, tráng dương, cuờng lực, bổ thận hoàn. Ai chà, dạng như quan đem bón hà thủ ô là sanh linh dược đó. Ai chẳng biết cậu tham sống chờ đàn quạ trắng. Tớ nói cho cậu hay, ở thế gian này làm quạ trắng không sống nổi đâu. Mấy con quạ trắng đều hô hào nhuộm lông đen cả rồi. Mà, quạ đen thì không bắc cầu, quạ đen chỉ đục khoét cầu thôi. Ke ke. Cậu tuy không qua được cầu nhưng cũng nên nhuộm lông đen, để được yên thân. Mai mốt sang chơi với quan đừng dắt tớ theo. Cái kiểu cậu nhìn quan lén lút thòm thèm tra tấn tinh thần người ta. Cậu thí mạng tớ để mong đổi mạng quan. Tử tế gì đâu? Làm chuyện gà gáy gở. Loại như quan chỉ chết già, chết suy nhược, điếu văn tràng giang đại hải, có lính bồng súng chào, làm gì mà qua trường bắn bón hà thủ ô. Cậu đoán mò làm gì, chờ làm gì. Chỉ có đám cắc ké nhãi nhép, ô thưa dù mỏng, mới bị thảy qua đồi bên kia làm bia ngắm.
Bang bang, tiếng súng khi xưa, bang bang, ta sẽ không quên bao giờ. Lá là là lá la…
Ờ, mà cái thứ tốt thí bang bang đó chỉ nuôi được vài củ hà thủ ô nhỏ queo queo.
Tớ sống với cậu được ngày nào hay ngày đó. Đối phó với các thế lực bên trong chuồng gà âm mưu phá hoại tiến trình hòa hợp hòa giải đã mệt lắm rồi. Hơi sức đâu đối phó thêm các thế lực phản động thù địch diễn biến hoà bình từ đâu đâu. Cậu mà có ý định đưa dao đưa thớt ra là tớ dông mất. Chẳng dại gì hy sinh cuộc đời tươi tốt của mình cho người khác. Hy sinh bây giờ chỉ là khẩu hiệu. Đồng cỏ mênh mông, tớ chạy biến đi đố cậu bắt lại được. Chỉ sợ cậu hạ thủ trong đêm thôi. Nhưng ban đêm tớ chia thê thiếp canh gác cẩn thận lắm. Nghe tiếng động là tụi nó cục tác cục ta liền. Dạo này cậu trở mặt, tình bạn khắc sáu chữ vàng thiêng liêng mà cậu nỡ bảo là “bút sa… gà chết. Bút với gà thì liên quan gì tới nhau. Hic, hic…
Bởi vậy, hôm trước gặp thằng nhỏ kia, lẽ ra để nó xử cậu dùm cho rồi. Nhưng cái thằng này ngu quá. Nó rút dây xích đánh vào cậu là nó tự sát. Tớ chỉ cho nó cái bóng. Đánh vào cái bóng của cậu. “Dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu. Vậy mà thằng nhỏ không hiểu. Làm lỡ một cơ hội. Lần thứ nhì, nó tóm được bóng cậu, những ngón tay đen đúa của nó dài ra. Tớ đứng trong rặng sim, thắt ruột. Nhìn cậu hoảng hốt cận kề cái chết, mặt tái như gà cắt tiết, lòng từ tâm của tớ bỗng nhiên nổi dậy. Ngu ngốc gì đâu. Tớ gọi tên nó. “Giang, Giang…”. Nó nghe tên bỗng rồi sực tỉnh mà thả cậu ra, hoảng hốt nhìn lên bàn tay còn trắng trẻo sạch sẽ. Cậu Năm đứng bên bờ đất như con gà mắc mưa, thất thần nhìn lại cái bóng rách nát tả tơi. Tớ đứng trong lùm sim cũng hoang mang nhìn xuống thân thể khuyết tật dị dạng của mình. Chỉ có đứa con gái kia là kì dị. Cậu Năm nói nó đẹp là trông gà hoá cuốc, đẹp đẽ gì đâu cái con nhỏ đó. Tớ chỉ thấy nó lạ lùng, một đứa hoàn toàn không bị chi phối bởi cái thiện cái ác bên ngoài. Nó dửng dưng quan sát tình thế, chỉ chăm chăm nghĩ tới mục tiêu của mình. Duy lý và vị kỷ đến lạ lùng. Tớ thích nó. Muốn nghe nó lên tiếng. Nhưng con nhỏ này thâm trầm ít nói. Bởi vậy mà nó hấp dẫn. Bọn đàn ông ngu dốt mấy đứa hiểu được điều đó.
Chuyện này làm tớ suy nghĩ mãi, hóa ra cái thiện trong lòng tớ vẫn còn sống âm ỉ. Thật là buồn. Sao cái ác không giết quách cái thiện, không ăn tươi nuốt sống cái thiện để cho tớ được yên ổn thanh thản. Tớ ngồi cả buổi chiều bên cửa chuồng gà, bỗng sụt sùi nhớ mẹ. Bao nhiêu lâu nay ham vui không nhớ, tự dưng giờ lại nhớ, oái ăm làm sao. Mẹ tớ hay dạy, khôn ngoan ẩu đả người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Chíp chíp… Mẹ ơi! Con sanh ra hiền lành lắm, cuộc đời cay nghiệt đẩy con rơi vào cái ác, bị cái ác cắt mất một chân.
Cậu Năm hỏi. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Cái ác từ đâu sanh ra?
Hỏi lẩn thẩn như vậy là tự đâm đầu vào ngõ cụt. Cái ác có trước hay con người có trước?
Con người hỏi chuyện con gà - quả trứng. Con gà hỏi chuyện con người - cái ác. Cậu có thấy tụi mình bị đẩy vào nghịch lý chưa?
Cậu đừng nhìn như vậy. Đau lắm. Một con gà bất lực bị người ta thiến mất chân. Một con gà què quanh quẩn cối xay, sợ hãi kẻ lạ người dưng. Cậu có biết cái cảm giác đau đớn đó ra sao chưa. Cảm giác phải tự vặt trụi lông lá của mình, để mình ghê sợ chính mình. Vậy mà tớ không cưỡng lại được. Bao giờ cũng vậy, đối diện với người lạ, tớ đều cố nhìn vào mắt họ để tìm hình ảnh mình. Tự tưởng tượng mình là họ để cố đoán xem, họ nghĩ gì về mình. Tự tưởng tượng, nếu họ là mình thì họ có sống khác hơn được không? Cảm giác đó thật là khủng khiếp và tồi tệ. Cảm giác dằn vặt tìm đến hoang tưởng, đau đớn chạy trốn sự thật mà lại tự trói mình vào tấm thớt kiếp phận. Có thể người ta không xem thường tớ. Có thể người ta chẳng nghĩ gì về tớ. Nhưng tớ chui vào đầu họ để tự bảo mình là kẻ què quặt trong mắt người khác. Tớ nhìn vào mắt họ để tự coi rẻ chính mình và mặc cảm căm thù kẻ khác. Người bình thường không hiểu tớ. Họ không hiểu tớ. Một kẻ không tật nguyền mặc nhiên chẳng cần phải tự hào về sự lành lặn.
Thật là buồn. Sao cái ác không giết quách cái thiện để cuộc đời này trở nên đơn giản hơn.
Ban ngày tớ vùi trong mặc cảm khiếm khuyết.. Ban đêm những hình ảnh thương tật tả tơi đó bị tớ băm vằm huỷ diệt. Màn đêm là kẻ đồng loã. Trong đêm tớ không thấy mình, không thấy sự xấu xa, lệch lạc của mình trong ánh mắt người khác. Tớ náu mình vào bóng đêm để thực thi quyền lực, để ca tụng sự hoàn hảo của mình. Bọn chị Dậu nghe đây, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.
Cậu hỏi, cái ác sợ cái gì. Câu hỏi đó cứ để mỗi loài có liêm sỉ tự tìm cách lý giải. Riêng tớ, xin mạn đàm, cái ác sợ ánh sáng, sợ người ta nhìn thấy nó, sợ người ta lột trần nó ra.
Cảm ơn quý độc giả. Xin được chấm dứt ở đây.
Mà, khoan. Cho nói thêm câu nữa. Mấy đứa ở sau làm gì sốt ruột hối dữ vậy. Cũng xin nhắc lại, đừng gọi tớ là con gà để xem đây là lời nói của một con gà. Kẻ nào không mang bản chất súc vật trong lòng? Cũng đừng xem tớ là kẻ tật nguyền. Kẻ nào không mang trong lòng vết thương tàn tật…
Ê, còn nữa…

Comments (9 total)

Bốn
Những kẻ giấu mặt, giấu tên mượn thế giới ảo, núp bóng các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, hoà giải… để vu cáo, xuyên tạc… họ là ai? Bạn hay thù? Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra theo dõi. Vạch mặt chúng ra!
Hoặc khoá hẳn cửa sân chơi không để những kẻ nặc danh thiếu thiện chí len vào đả kích tuyên truyền bừa bãi. Hoặc kiểm duyệt, biên tập, loại bỏ những ý kiến cực đoan trái chiều. Phải tạo một bầu không khí vui vẻ, lành mạnh, đồng thuận có tổ chức, có trật tự thì mới kêu gọi được số đông bạn bè tham gia.
Chưa thấy đứa nào nói dai, nói dài, nói dở, nói dơ như cái thằng Giang. Sao than đói hoài vậy? Thiên hạ đâu có ai ưa đọc mấy thứ u ám của tụi bây. Nhiều thứ tích cực sao không kể, chỉ toàn bới móc chuyện tiêu cực. Cứ cái kiểu bơi móc tiêu cực, có bé xé ra to. Nhiệm vụ của người cầm bút là gì? Phải khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ca ngợi trí tuệ Việt Nam ngời sáng để toàn dân cùng cố gắng quyết tâm trong công cuộc chống đói nghèo, lạc hậu, đưa nước nhà đi lên đỉnh cao thời đại. Chúng ta đã đi được một bước dài trong lịch sử, đánh thắng hai tên cường quốc đầu sỏ, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tự do tự chủ tự cường tự quyết, không ai được quyền phủ nhận điều đó. Cũng như cần phải biết ơn mái trường xã hội chủ nghĩa, biết ơn thầy cô đã đào tạo chúng ta nên người. Phải tự hào đi tới. Những đứa bất mãn phản động đừng hòng kéo mọi người đi ngược lại trào lưu của đất nước, của thời đại. Bọn cầm bút nhìn đâu cũng thấy bùn, suốt đời vùi mặt trong bùn dơ, không đứng dậy nổi. Truyền thống văn học trong sáng đẹp đẽ đầy tính nhân văn của dân tộc đâu? Vươn ra biển lớn với bộ mặt quá khứ dốt nát ủ ê đói kém, với loại văn học hiện thực u mê thấp kém, thử hỏi với hành trang như vậy làm sao mà toả sáng, làm sao mà ngẩng đầu lên sánh vai cùng bạn bè năm châu?
Còn nữa. Quan hệ nam nữ trong sáng của thế hệ mình mà tụi bây đem ra bôi bác thì làm sao giáo dục được thế hệ sau. Tụi nhỏ đang trên đà tuột dốc, đạo đức suy kém, phận cha chú không kéo lên còn đá thêm mấy cái cho tuột luôn. Trí thức mà vô ý thức.
Vậy là sao?
Trí
Ủa, anh Bốn. Hôm nay không đi bia ôm hay sao mà ở nhà viết còm dạy dỗ bạn bè? Thấy anh chửi dài hơi vậy mà tôi mừng, khen anh chơi bời trác táng nhiều mà vẫn còn sung sức. Gửi lời thăm chị Mẫn nghen.
Ngày lễ 20 tháng 11 này bọn mình định họp mặt ăn uống ở đâu? Cháo vịt Thanh Đa, bánh bèo Sông Hương hay chả cá Gò Công? Hay thử ăn đồ Tây? Thằng Giang ăn nhậu nhiều mà chẳng bao giờ mời ai, nếu còn chút tình bạn xưa, mau giới thiệu vài chỗ uy tín cho mọi người tham khảo.
Thanh Mai
Mai ủng hộ Trí đổi sang bàn chuyện ăn uống, dứt khoát không nói những chuyện nhạy cảm nữa. Đề nghị 20-11 này tụi mình lên cao nguyên nhậu thịt rừng. Tìm ăn những loài quý hiếm, sắp diệt chủng. Cứ hễ con gì giống đực là ăn hết. Ăn để trả thù đời. Hic hic.
Mai mới li dị thằng chồng vũ phu xong, căm thù đàn ông kinh khủng.
Văn phòng bí thư tỉnh uỷ, kỹ sư tiến sĩ Nguyễn Đức Rồi
Tình cảm bạn bè không nên để trộn lẫn với những vấn đề “nhạy cảm“.
Chúng ta cần chú trọng tạo một sân chơi vui nhộn, thoải mái để giảm xì trét, một nơi để thảo luận về khoa học cũng như liên hệ công việc, đối tác. Chính kiến, chính trị, tự do, nhân quyền… là những khái niệm không cần thiết cho những người chỉ chuyên tâm làm công tác nghiên cứu khoa học.
Những kẻ đi ngược với tiến trình hoà hợp hoà giải dân tộc, cản trở công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá của đất nước là những thành phần phản động, nhất định phải bị loại trừ.
Cần sáng suốt nhìn rõ bản mặt chúng và những thế lực phía sau.
Duyên
Rồi nữa! Rồi nghen! Rồi thôi! Rồi luôn!
Vũ Văn Thung
Ai qua miền Đông xem cơ ngơi Nguyễn Đức Rồi thì mới sáng mắt ra. Sống như vậy mới gọi là đáng sống. Dinh thự nguy nga như vua chúa. Xe máy chạy một ngày chưa ra khỏi cánh rừng bí thư. Chim bay mỏi cánh cũng không qua ngọn đồi tiến sĩ. Cao su hàng hàng lớp lớp. Cà phê nở trắng chân trời. Mời ông bà cóc (ngồi đáy giếng) gõ vô đây coi báo chí viết về Rồi, tấm gương nhà khoa học “Bay lên bằng chính đôi cánh tri thức”.
Thêm một tin đáng tự hào nữa. Sầu vừa lên chức “Giám đốc nông trường cải tạo phạm nhân Lạc An”, vừa nhận được huân chương lao động của chính phủ. Bà con chịu khó leo lên núi thăm chúa ngục Đặng Thị Sầu.
Mai ơi, chúc mừng Mai ly dị chồng. Vũ Văn Thung này ly dị vợ tới lần thứ ba, bây giờ chỉ ăn toàn gà mái.
Hằng
Mình đồng ý với Rồi. Chuyện buồn cũng đừng kể dai nhách gây phiền phức cho người khác, đọc u ám nặng nề, mắc công nghĩ ngợi nhiều. Nên kể những thứ vui tươi lạc quan để nhìn về phía trước mà đi tới. Dạo này diễn đàn nhiều bài than thở chê bai, bi quan u ám, làm mệt mỏi các thành viên tham gia.
Đại gia Kiên mới xây khu du lịch sinh thái ở Nhơn Trạch, đất vườn, ao cá, bờ sông mát mẻ thơ mộng lắm. Anh Kiên báo tin, bọn mình có thể kéo qua cắm trại dã ngoại miễn phí hai ngày. Đồ ăn thức uống cứ thoải mái gọi nhà hàng mang tới. Ai ủng hộ thì la to lên, Hằng sẽ tìm cách liên lạc riêng. Bằng hữu ở xa (như Duyên) ráng tranh thủ về chơi, họp mặt bạn cũ.
Chia vui với Thanh Mai, vừa tìm lại tự do.
Chuyện vui hay buồn chi mình cũng đọc, chỉ ghét chuyện đạo đức. Mình dị ứng với mấy bài giảng đạo đức, nghe là nổi ghẻ ngứa.
Mình nghe nói, quanh đồi Nông Lâm mở nhiều nhà hàng “đa chức năng”, sang ác chiến, vui dã man, toàn gà mái tơ. Ăn một lần cho đáng. Chơi một lần cho sang. Ai có thể liên hệ đặt chỗ trước? Đám bạn nghèo ở xa kéo về xả láng cho biết mùi kinh tế thị trường có định hướng “xã hội xả láng”.
Kiên
Vũ Văn Thung@:
Mời ông bà cóc (ngồi đáy giếng) gõ vô đây coi báo chí viết về Rồi, tấm gương nhà khoa học “Bay lên bằng chính đôi cánh tri thức”.
Vũ Văn Thung! Mấy thứ báo lá cải đó đem về mà dạy con nít nhà mày. Bạn bè quen nhau từ thuở mười tám đôi mươi, bây giờ đầu hai thứ tóc, mà còn ham giở trò bịp bợm nhau sao?
Cha làm lãnh đạo cấp TW, con làm quan cấp tỉnh, có gì mới? Báo tin cho mày hay, ba thằng Rồi mới bị hất cẳng khỏi BCT, mấy tờ báo lá cải lật đật lột bài viết ca tụng thằng Rồi xuống. Tao phải gõ vào Google mới tìm ra, đọc muốn sặc cười.
Gửi lời thăm Sầu. Sẽ tìm cách bò lên núi thăm bạn hiền. Hay lúc nào có dịp Sầu ghé qua chỗ tôi, dùng bữa cơm rau tình nghĩa với gia đình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét