Hắn nhìn xuống bàn tay mình,
chúng vẫn sạch sẽ. Tội ác không
ghi dấu trên bàn tay.
Hắn giết chết tôi sau khi quyết
định theo đuổi Châu. Đó là
một buổi chiều không nắng không
mưa không gió, trong những ngày cuối
cùng chuẩn bị cho đề án tốt
nghiệp ra trường. Thằng tôi có
chết cũng chẳng ai thiệt thòi gì.
Cuộc sống này, xã hội này
không cần những thằng tôi như vậy.
Hắn giết tôi, không phải
vì tôi luôn cản trở hắn, làm
khổ hắn theo cái kiểu cứ dằn vặt
tự vấn. Hắn giết tôi, không phải
vì khao khát tự do, không phải vì
ham muốn được sống thoải mái
theo bản năng. Càng không phải để
biện chứng cho một thứ triết lý
vụn vặt gán ghép nào đó.
Càng không phải để phủ nhận
sự hiện diện của tôi.
Hắn giết tôi, chỉ để
góp thêm với đời một cái
chết tầm thường vô nghĩa. Đơn
giản đến thô bỉ. Vậy mà
cũng giết. Lẽ ra thân xác này
phải dành cho tôi. Lẽ ra câu chuyện
này phải dành cho tôi, để viết
về đoạn chia tay lâm ly bi đát với
người mình yêu, trong những ngày
cuối cùng ở trường đại học,
cho mảnh tình sinh viên lãng mạn rưng
rưng buồn.
Hắn căm ghét những trò
hề.
Hắn cùng tôi bước qua cánh
cửa dẫn vào thế giới khai độ
có những con đường thênh thang
lang bạt. Tôi choáng ngợp nói.
“Thế giới thật bao la.”
Hắn cười đểu giả.
Không, thế giới cứng đọng nhỏ
hẹp lắm, những ham muốn vật chất
càng to lớn, thế giới càng thu hẹp.
Hắn chậm rãi xiết cổ tôi rồi
lững thững quay về. Châu đợi hắn
trong căn phòng tối tăm ẩm thấp.
Hắn áp mặt mình lên bộ
ngực khô đét để không phải
nhìn vào hai hố mắt thâm sâu lờ
đờ. Hơi thở của hắn phả vào
bụng Châu. Hơi nóng trên thân thể
hắn đọng thành giọt nhỏ xuống
làn da trắng lạnh của Châu.
Hắn căm ghét những trò
hề.
“Mình yêu nhau đi.”
Hắn sục vào. Đất bên
dưới mở ra lạnh ẩm. Bóng đêm
đặc cứng tràn vào. Cặp mắt
ti hí mở ra kỳ dị, hình ảnh của
hắn trôi tuột xuống lòng giếng
sâu. Nước ngầm vỗ ì oạp
trong bóng tối.
Hắn hằn học nguyền rủa.
“Nhắm mắt lại.”
Hắn dằn vai đôi vai gầy
guộc xuống. Khoái lạc là cứu
cánh của hành động. Câu này
hắn ăn cắp của tôi, nó thuộc
về một thế giới khác, mang một ý
nghĩa cao siêu và trong sạch khác. Cao
siêu khác với thấp hèn chỗ nào.
Trong sạch khác với dơ bẩn chỗ
nào. Hắn cười gằn. Tự mỗi
người có cách hiểu riêng. Tự
mỗi mức độ cảm nhận sẽ nói
lên mức độ sát nhân trong mỗi
con người.
Hắn gục đầu xuống, nấc
lên.
“Đơn giản vậy thôi.”
Hắn lăn ra, ngửa mặt nhìn
lên mái nhà tôn thấp lè tè.
Tiếng Châu khóc rưng rức ở cạnh
bên, đều đều như tiếng côn
trùng rền rĩ. Căn phòng khu thực
nghiệm dành cho sinh viên năm cuối, căn
phòng tồi tàn tù túng nóng
ngột ngạt. Mùi hạt giống mốc
meo. Mùi phân hoá học hôi nồng.
Mùi nước đái chuột khai ngấy.
Hắn chán chường gãi lên lớp
da sần sùi nổi mụn ngứa.
“Em về đi. Bảo bố, chúng
mình muốn lấy nhau.”
Hắn không muốn nghĩ gì,
giữa lúc này, rã rời. Nhưng nỗi
sợ hãi ngày mai lại hiện ra ám
ảnh. Hắn không muốn nghĩ gì, kể
cả tương lai. Châu vẫn ngồi bên
mép giường, vẫn khóc dai ti tỉ.
Thế giới tù túng, nóng bức,
hôi hám làm hắn mệt mỏi và
chán chường. Tiếng khóc của Châu
làm hắn khó chịu và căm ghét.
Hắn trở mình. Vạt giường mục
gãy ọp ẹp nghiến lên nhau kót
két. Hắn nằm úp mặt xuống tấm
chiếu rách khăm khẳm mấy lứa mồ
hôi sinh viên.
“Em ra giếng rửa ráy rồi
về đi. Về bảo bố, anh là con liệt
sĩ, tứ cố vô thân. Tụi mình
sẽ đưa nhau về quê cuốc đất.”
Hắn thiếp đi, cố không nghĩ
gì. Những ước mơ đẹp đẽ
đã chết đi sau án mạng. Thế
giới chỉ có một con đường.
Cơn đói quật hắn nhắn vào
trong giấc ngủ.
Hắn tỉnh dậy, đưa tay quơ
quào đập muỗi. Bàn tay sền sệt
nhơm nhớp máu đen. Trăng vàng treo
trên khung cửa sổ méo mó. Căn
phòng xám đục nhờ nhợ. Tiếng
chuột chạy rung rúc trong góc nhà.
Tiếng mọt gặm trên mái xào xạo,
kẽo kẹt. Đám mạt chiếu bò
ra râm ran. Cả người hắn ngứa
ngáy. Bụng hắn đói cồn cào.
Tay chân bải hoải.
Hắn uể oải mò ra giếng
nước. Châu không còn ở ngoài
đó. Cô ấy không ngồi khóc
suốt đêm bên thành giếng. Ánh
trăng in những vòng tròn vàng loét,
nhỏ to, nhỏ to, nhỏ to. To nhỏ. Hắn
nhìn xuống đáy. Châu không có
ở dưới đó. Cô ấy không
nhảy xuống giếng. Hắn xối nước
lên thân thể, đổ ánh trăng
chảy dài trên đất.
Hắn đói, lò mò lết
về cư xá sinh viên. Cả dãy nhà
cư xá cúp điện tối thui buồn
thảm. Hành lang ngập nước tanh tưởi.
Căn phòng chật chội ẩm mốc khai
ngấy. Thằng Sỏi vừa vác cuốc đi
đào sùng ngoài đồi về. Nồi
cháo sùng trắng nhởn. Không có
gạo, chỉ có sùng và muối, một
ít rau om mọc sau cống nhà vệ sinh.
Hắn múc một muỗng. Con mắt đen ti
hí mở ra nhìn hắn, tấm thân
tròn trịa trắng nhởn. Hắn gục
đầu oẹ, mửa thốc mửa tháo.
Thằng Lũ cười, sinh viên An Nam khổ
hơn chó. Thằng Thung khóc, ruộng đậu
xanh làm luận án tốt nghiệp của
tao bị sùng ăn sạch.
Những đêm sau Châu lại đến.
Đôi môi xanh như lá cỏ, bén
như lá mía, cắn vào tai hắn.
“Mình yêu nhau đi.”
Cặp mắt loang loáng trong bóng
đêm, ham muốn sùng sục. Bàn tay
Châu sờ soạng tìm khuôn mặt hắn.
Hắn kinh sợ, mở mắt trân trân
nhìn vào bóng đêm trước
mặt. Châu cúi xuống, lạnh lẽo ra
lệnh.
“Nhắm mắt lại.”
Châu trườn lên. Cặp môi
khô mỏng ép chặt lên miệng hắn.
Hắn thở dốc, hơi thở tuột dần
đi.
Những đêm sau Châu lại đến.
Châu mang theo mấy giỏ đồ ăn. Bánh
tét, xôi khúc, bánh trung thu, xôi
đậu xanh, chè đậu xanh… Hắn
bốc cả hai tay mà ăn, bò ra đất
mà ăn. Đậu xanh làm bụng hắn
trướng lên, nặng chình chịch. Hắn
đờ đẫn chìm vào một thế
giới đặc cứng. Hắn thấy mình
nằm trong quan tài. Đồ ăn thức
uống lèn chặt tứ phía.
“Tuần sau chàng đến Sùng
gia trang. Thân mẫu đãi tiệc cho năm
trăm khách, mừng sinh nhật con Cúm
lông xù. Chàng phải đến ra mắt.
Sùng gia cần những người trí
thức.”
Sùng cô trườn
lên. Cái vạt giường run lên cọt
kẹt đãng loạn. Tiếng thở kèn
kẹt. Cái vạt giường sắp gãy,
nó sẽ xuyên thủng, xâu hai thân
thể dính vào nhau. Hắn nằm bất
động, hơi thở tuột dần đi. Ánh
trăng non không đọng lại bên khung
cửa.
Sùng cô lại trở mình
trườn lên. Mấy cây cuốc dựng
ở góc nhà đổ vào nhau loảng
xoảng. Sùng cô hét lên, cả
người co rúm lại.
“Mấy cây cuốc. Ngày mai
chàng phải đốt hết cuốc xẻng
đi. Đốt sạch cuốc xẻng. Nghe chưa?”
Những đêm sau Sùng cô lại
đến.
“Bọn nó vừa giết chết
thúc thúc và hơn ba mươi nhân
mạng của Sùng gia trang. Bao giờ ra trường,
chàng sẽ phải trả thù cho Sùng
gia.”
Đêm không trăng.
Trăng chẳng tìm đêm.
Những đêm sau Sùng cô lại
đến.
“Má má bảo, bao giờ ra
trường chàng sẽ về làm việc
ở viện nghiên cứu thành phố, hai
năm sau đi nghiên cứu sinh, lấy bằng
tiến sĩ ở nước ngoài. Giám
đốc viện là nô bộc của Sùng
gia trang.”
Sùng cô chờ ngoài ruộng
bắp. Cái vạt giường đã gãy
đôi. Không thể xâu hai bản thể
thành chùm. Đầu gỗ nhọn cào
sướt một bên bẹn ửng đỏ.
Cúi xuống đau hâm hấp. Sương
đêm chảy ẩm ướt. Bắp xanh oặt
ẹo gióng cờ. Con nhộng trắng oằn
co trên cỏ. Cánh đồng thực nghiệm
thoảng mùi phân heo chưa hoai. Ngước
lên trời, mây bay phóng đãng.
Dòng sông lạnh thuỷ triều
cạn kiệt. Sương lam mờ gió chướng
âm u.
Những đêm sau Sùng cô lại
đến.
“Thiếp nhờ dương khí
của chàng mà tái sanh. Duyên kiếp
đã trói buộc hai ta vào nhau.”
Thân hình Sùng cô
đầy đặn cong tròn. Hắn rùng
mình, thở dốc. Phía Tây môn đèn
đóm lập loè, kiệu hoa dìu dập.
Khánh nhạc ty trúc thanh thanh. Đất
dưới lưng rùng rùng chuyển động.
Sùng cô cười khinh bỉ, bọn nha
môn nô bộc đến Sùng gia trang quỳ
lạy dâng lễ.
Mồng bảy tháng bảy
âm lịch, đêm. Đàn quạ đen
kéo mây qua trời rộng. Sùng cô
sặc sặc, cười. Ngưu tầm ngưu.
Chức tầm chức.
Những đêm sau Sùng cô lại
đến.
“Gia gia đã ra lệnh cho hiệu
trưởng và trưởng khoa. Chàng sẽ
đỗ trạng nguyên khoá này. Sẽ
có kiệu đưa chàng về Sùng
gia trang vinh quy bái tổ.”
Sùng cô nắm tay
hắn dẫn đi.
“Nhắm mắt lại.”
Hắn bán
dương khí cho Sùng gia. Có một
thế giới quyền lực tối tăm dưới
lòng đất.
Những đêm sau.
Những đêm sau.
Những đêm sau.
Nhắm mắt lại.
*
Không ai biết hắn
là kẻ sát nhân.
Xã hội này đầy dẫy
những kẻ sát nhân.
Không ai biết hắn
bán linh hồn cho sâu bọ.
Xã hội này đầy dẫy
giống vô nhân.
Thành bướm bay đi, sặc sỡ.
Nhắm mắt lại.
Hắn nhếch
môi cười.
Không ai biết.
Không ai biết.
Tôi biết. Hắn biết.
Sùng gia trang biết.
Trời Đất biết.
Được đăng bởi Giang, vào lúc...
Được đăng bởi Giang, vào lúc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét