Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Chương 10: Sỏi blog - Lời đứa sinh viên bị xe đụng

http://farm9.staticflickr.com/8147/7345381430_9429676b6b_z.jpg
***
Hãy tiếp tục câu chuyện bằng một chương ảm đạm và buồn tẻ nhất của Sỏi.
Hãy mở cánh cửa sổ căn phòng bạn ra để hơi nóng mùa khô đồi Thủ Đức tràn vào.
Nắng đổ trao trảo ngoài cơi, nắng tướt lên hiên nhà, nắng đọng trên ngạch cửa, nắng đốt da người khô ran ran. Những hàng cây mệt phờ rũ áo, cỏ triền đồi cháy trắng hoang ma. Trời Thủ Đức đang lên cơn sốt giữa mùa hạn.
Đã có bao giờ bạn đến Đông Hà vào một buổi trưa nắng hạ? Cảm giác đó cũng sẽ giống như lúc này đây, thời gian ngừng đọng không trôi đi làm người ta tưởng như lạc vô cõi chết. Từng đàn quạ bay qua sông Cam Lộ, mùa gió Lào đốt bóng liêu xiêu trên dòng nước cạn. Quạ trắng trong bụi trắng áo não gọi bên cầu Đuồi, đưa hồn sang sông. Sang sông. Sang sông. Quạ quạ. Quạ quạ.

Tôi đi ngược dòng sông cạn nước, đi ngược qua cây cầu trắng bóng quạ, tìm về đây để bắt đầu câu chuyện của mình, trong chính thư phòng này, vào một buổi trưa chuyển mùa hầm hập sốt. Giang nói, mỗi người tự tìm cho mình một thời khắc để quay về. Tôi trở về từ cánh đồng mùa gió Lào bốc cháy, đem theo hơi nóng hừng hực lửa của miền Trung thổi lên ngọn đồi Thủ Đức.
Nông Lâm. Nông Lâm trong trái tim tôi. Nóng rực lửa hè.
Tôi bồi hồi dựng cây cuốc mòn vẹt vô góc cửa, nước mắt bỗng dưng muốn trào ra. Mở cánh cửa cũ kỹ này, bước vô căn phòng kia, tôi sẽ thấy nàng ngồi đó, một mình giữa đám cỏ dại và đống sách cũ bề bộn. Nàng sẽ ngước mắt lên nhìn tôi ngỡ ngàng, mình chờ bạn từ lâu lắm rồi, không ngờ ta vẫn còn gặp lại nhau. Vẫn còn gặp lại nhau, âm hưởng đó vang lên không chút vui mừng mà chỉ là xót xa. Những người khác biến mất đi đâu, họ chưa kịp đến hay sẽ không về cùng? Tôi nhìn vô tấm gương hoen ố trên tường chỉ tìm lại được ba chiếc bóng. Một bà lao công không già không trẻ, nửa tỉnh nửa điên. Một gã ghẻ lở đầu đặc bụng rỗng. Và, một con mọt sách… què chân (xin lỗi Bắc).
Tôi ngập ngừng đưa tay vuốt mái tóc còn cháy khét.
Hơi nóng trong thư quán nung khê mùi sách cũ.
Bắc đang tìm cách phân loại mớ cỏ dại hái trên đồi. Bắc hỏi nhỏ điều gì, nhỏ như tiếng thở, mong manh như tiếng cỏ đong đưa. Tôi đến ngồi bên Bắc để nghe nàng nói, chợt đau nhói trong lòng, vậy mà cứ ngỡ mình đã không còn biết đau. Cứ ngỡ, mình sẽ không bao giờ còn gặp lại nàng.
"Sỏi có bao giờ nhìn thấy những cái nốt rễ to tướng, sưng vù như vầy chưa? Bên trong toàn chứa chất dịch đỏ như máu. Phải chi bên phòng vi sinh cho phép sinh viên được tự do vô sử dụng kính hiển vi. Bắc muốn tìm hiểu thêm về loài vi khuẩn cố định đạm trong những cái đốt rễ này…"
Ơ, sao Bắc lại nói tới cỏ, tới vi khuẩn, tới kính hiển vi. Được rồi, vậy thì mình bắt đầu câu chuyện từ mấy cái kính hiển vi.
Tụi tôi không ai biết rõ bên phòng vi sinh trước năm 1975 có bao nhiêu cái kính hiển vi. Sau khi cán bộ miền Bắc vô tiếp quản, tài sản trường cứ hao hụt dần đi, những gì lấy đi được thì người ta tìm cách lấy đi cả. Hiện nay trong phòng thực tập chỉ còn trên mười cái kính hiển vi cũ mốc. Suốt năm năm đại học, sinh viên được sờ mó, ghé mắt nhìn vô kính hai lần, nhưng thường cũng phải chen lấn nhau đến gần bẹp ruột. Cảm giác đó thật là tuyệt vời. Bạn cười chi hè? Không, không phải cảm giác bẹp ruột mô. Tôi nói tới cảm giác lần đầu được nhìn vô kính hiển vi, một thế giới kỳ lạ đầy màu sắc bỗng mở ra trước mắt mình. Tuyệt vời lắm. Nhưng cũng ngắn ngủi lắm.
Sau này tôi trở lại Thủ Đức, có ghé viện nghiên cứu thăm Giang mấy lần. Phòng thí nghiệm tân tiến nhất miền Nam của hắn trang bị một trăm cái kính hiển vi đời mới nhập từ Tây Âu. Mấy cô nhân viên xì xầm, giám đốc Giang chỉ sử dụng kính soi mấy cọng mì sợi, trưa nào cũng ghé qua phòng thí nghiệm soi tới soi lui cọng mì. Tôi đứng ngay sau lưng Giang, ứa nước mắt gọi. "Giang, Giang…" gọi hoài mà hắn không nghe. Âm dương cách trở, phải không Giang?
Nóng chi mà nóng, hơi nóng đốt ngột cả thư phòng, nung lưng, nung gáy. Bà lao công ngồi trả treo trên chiếc ghế bố. Đầu bà thả vắt trên thành ghế. Cái chổi đang tuột từ từ ra khỏi bàn tay thon thả. Tôi nhướng mắt nhìn nó, chờ hoài chờ mãi… chờ một tiếng động giải thoát tôi khỏi cơn buồn ngủ triền miên. Cuối cùng cây chổi mới chịu rớt "bộp" trên sàn nhà. Tiếng động khô khốc làm mớ tóc bù xù cháy nắng hơi đong đưa rồi lại im lìm. Khoan đã… Sỏi… Ở đây có một cái gì đó không bình thường. Hình như là… bàn tay thon thả của bà điên. Một người đàn bà vừa già vừa xấu lại có bàn tay thon thả trắng trẻo. Nhưng bàn tay đã biến mất đi đâu, chỉ có cây chổi phủ bụi, ai để nằm từ bao giờ trên sàn. Mọi chuyện ở đây đều phi lý… có lẽ vậy. Tôi há miệng ngáp một tiếng dài mệt mỏi. Tiếng ngáp oặt ẹo bay đi đụng vô vách tường gỗ, dội thành một tiếng "hời…" dài thườn thượt.
Bắc mỉm cười, không rõ nàng cười chuyện gì, nhưng sao ngượng ngùng chi lạ. Tôi cúi đầu xuống, tự hứa sẽ không ngáp nữa. Những hàng chữ trong giáo trình phân loại thực vật lại đan dính vô nhau, mắt tôi cứ ríu lại. Bạn nỏ biết mô, bạn chẳng biết đâu.
Một người vừa qua giấc ngủ chết chóc dài lê thê rất lòng khó tỉnh táo trở lại.
Bắc cắm cúi soi chiếc kính lúp lên những đóa hoa. Giọng Bắc dài ra độc thoại, chìm đuối tận phương mô. Tôi biết là Bắc đang đi sai đường, nhưng cứ mặc kệ, lúc này sai đúng chẳng có nghĩa chi. Răng mà Bắc cứ bám vô mấy cái rễ nớ? Cây ni có phải họ đậu mô. Răng cứ buồn ngủ dữ hè? Khoảnh khắc thức ngủ cứ nhập nhằng níu kéo nhau. Tôi cố nén không ngáp thêm lần nữa. Ngồi thư viện mà ngáp hoài rõ ràng là không tế nhị rồi. Tiếng ngáy ngừ ngừ của bà lao công vang lên trong góc phòng vắng. Bà điên ni dễ ngủ chưa tề. Trưa nóng hừng hực như ri, e mệt nhoài thiếp đi trong chốc lát, răng mà ngủ say tới ngáy ngừ ngừ như rứa.
Bắc… Bắc lại tiếp tục lảm nhảm một mình. Cái tên "Sỏi" thỉnh thoảng được Bắc thân thiện nhắc tới thật ra là một vật đối thoại vô hình. Đừng có mừng hụt. Bắc chỉ quan tâm đến đám cây dại. Và thằng Sỏi chỉ quan tâm đến chuyện làm sao gật đầu theo Bắc mà không ngáy. Từ bao giờ Bắc quan tâm tới môn phân loại thực vật này, thật lạ, Bắc không phải là loại con gái siêng học đến nỗi hẹn tôi lên thư viện giữa một buổi trưa nắng chang chang. Lần đầu được Bắc hẹn đi học chung, tôi mừng tới ngẩn ngơ, đó là một sự kiện lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Vậy mà… lên đây chỉ để ngồi ngáp. Bắc chồm qua đập cuốn sách lên vai tôi, chắc là hỏi nhiều lần mà tôi không nghe nên Bắc mới động thủ thô bạo như rứa.
"Sỏi không nghe Bắc nói gì sao? Nhờ Sỏi giúp cho chuyện này. Bắc đã dò suốt trong họ đậu, cả hai họ Caesalpiniaceae và họ Mimosaceae, không có loài thực vật nào tương tự. "
Tôi cười gượng gạo.
"Làm chi có vi khuẩn trong mấy cái đốt rễ đó mà Bắc tìm. Mình đoán, đó chỉ là một trạng thái biến chứng của bộ rễ để sống được trong điều kiện đất xám đồi Thủ Đức. Hôm trước ra tiệm sách cũ ngoài Thủ Đức, tình cờ mình có thấy loài hoa này trong một cuốn sách phân loại thực vật. Đây là họ Papaveraceae, một loại anh túc có chứa chất morphin."
Bắc giật mình, bó hoa trong tay Bắc run run. Bà lao công ngồi phía sau cũng hơi trở mình chồm dậy. Không… không… chắc tôi lầm, có gì quan trọng đâu mà thiên hạ giật mình. Bắc hỏi.
"Họ Papaveraceae, chứa chất morphin? Thật vậy sao?"
"Thật mà. Thằng Rồi hay sang chơi bên trại nuôi đỉa cũng có kể lại. Tụi công nhân bên đó trồng cây này cho đỉa ăn, để tụi đỉa bớt quậy phá. Tụi nó gọi là cỏ huyết mỹ nhân, nghe nói giống hoa này do chủ trại đỉa đưa từ Afghanistan về rải khắp đồi Thủ Đức…"
Bắc chăm chú nhìn tôi, hỏi dồn.
"Cuốn sách đó còn ngoài tiệm không? Tiệm nằm chỗ nào?"
"Ơ… làm sao Sỏi biết được. Nhưng chắc là còn. Ai mà thèm mua mấy loại sách đó. Tiệm nằm ngay dốc nhà thờ."
"Chiều nay Sỏi dẫn Bắc ra tiệm sách nghen."
Tôi ngần ngừ gật đầu, vì không biết làm cách nào đưa Bắc ra thị trấn. Thường tôi chỉ lang thang cuốc bộ ra đó, ngồi đọc sách tới khi tiệm đóng cửa thì lại cuốc bộ về. Bắc đau chân chắc không đi bộ được rồi. Hình như Bắc cũng nghĩ vậy nên nói khéo.
"Thôi để dịp khác. Mà Sỏi có chắc hoa này thuộc họ anh túc không?"
Lại hỏi nữa. Tôi lơ mơ trả lời một câu gì đó rồi chìm vô cơn buồn ngủ thật khủng khiếp. Chắc hay không chắc cái gì. Cứ ăn thử rồi biết. Một vùng cháy đỏ hiện ra trong mắt. Thứ cỏ hoang đó như ma như quỷ, đói khát bò đi tràn lan trên triền đồi. Hồi ban đầu chỉ có vài chòm lẻ tẻ, mọc khép nép dưới chân đồi, qua một mùa mưa lan tràn khắp nơi. Buổi chiều công nhân trại đỉa sang đồi cắt từng bao tải mang về nuôi đỉa.
"Huyết mỹ nhân". Một ngày nắng vàng, cỏ bùng nở hoa, nhuộm cháy đỏ cả triền đồi, rực rỡ lạ lùng. Những đóa hoa nhỏ thanh mảnh vươn lên lắc lư trong gió. Mùi hăng ngầy ngật lơ lửng lan man, không bám vô đâu, không đọng vô đâu. Đêm đêm len lỏi vô những căn phòng ngủ chật hẹp u ám. Tụi tôi là những đứa đầu tiên hớn hở tóm đám lá non mịn cho vô nồi. Đám sinh viên đói khát kinh niên, chỉ muốn nhét hết mọi thứ vô dạ dày. Cái gì đỉa ăn được thì sinh viên cũng ăn được, ăn để mà sống, sống để mà học cho hết "Tư bản luận", để mà phát triển tư duy chống lại hệ thống tư bản, để chứng minh rằng chế độ bất công này về sau sẽ bị đào thải triệt tiêu. Một điều không tránh khỏi. Một điều gì đây? Tôi đang ở đâu đây? Đang nói cái chi đây? Phải rồi… đói, đói khát kinh niên, đói khát triền miên. Tụi vô sản đói rách, cùng khổ, bần hàn. Những túm lá mềm mại, đám trái xanh non vừa bứt khỏi cành tươm sữa trắng. Tôi với Giang nuốt miếng rau luộc rồi ói ngược ra, hăng không chịu nổi. Rồi lại cố nuốt, rồi lại bò ra ói, cả đêm ngủ say vật vờ.
Đầu óc tôi xanh rớt món rau huyết mỹ nhân. Trong thăm thẳm mịt mùng sương đêm, tôi tỉnh giấc, bàng hoàng. Cư xá cúp điện tối đen đúa. Ánh trăng non nhợt nhạt soi qua tàn lá liễu. Giang ở giường bên cạnh cũng vừa lồm cồm bò dậy. Mắt nó long lanh dại khờ trong bóng trăng. Những thằng khác cũng lồm cồm bò dậy, lơ ngơ đờ đẫn. Tôi đổ vật xuống, đêm lại chìm trong giấc mơ hồng lâu hoang hoải. Đầu óc tôi mê loạn. Sinh viên là những thằng bệnh hoạn, càng đói càng mê loạn.
Thằng Rồi đi chơi gái suốt đêm, gần sáng mới mò về gõ cửa. Cả phòng nằm im re, không nghe tiếng nó đập cửa cộc cằn. Anh Bốn bò dậy mở cửa sổ cho nó leo vô, rồi đêm sau anh Bốn cũng đi. Họ đi thâu đêm, ban ngày nằm vật ra ngủ. Căn phòng tối tăm ảm đạm thoảng thoảng mùi đàn bà mà họ mang về. Những cơn mơ lại đờ đẫn xanh xao.
Đêm khoác áo thiêu thân, rã rời ảo ảnh.
Có lẽ… mọi người đều ghét nói về cái đói, mọi người coi khinh nó. Chỉ có những thằng hèn mạt như tôi mới luôn nghĩ tới cái đói. Đành vậy. Tôi đói lắm. Suốt cả cuộc đời mình chưa hề biết bữa ăn no, cả đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng vậy. Cái đói vẫn dai dẳng bám theo về tận thế giới bên kia. Chết trong khi bụng rỗng, chết trong khi đầu óc đặc cứng, chết mà chưa kịp thấy hệ thống tư bản bất công bị tiêu diệt ra sao. Ôi, ước mơ của thằng vô sản khốn cùng, đói rách và… ghẻ lở. Thằng người bị nhồi sọ chết bao nhiêu lâu thì những thứ cứng đọng trong đầu mới tan rã?
Hai bàn tay co quắp giấu trong túi quần ngứa ngáy kinh khủng. Hơi nóng ủ trong lớp vải quần đang cắn xé những nốt mụn lở. Ráng chút đi. Ráng không nghĩ đến bàn tay mình, ráng quên cơn đói và ráng đừng ngáp. Giáo trình phân loại thực vật trôi tuột đi dần, những hàng chữ biến mất.
Không… đừng lạc đề. Tôi về đây không phải để than trách gì đâu. Tôi về đây chỉ để gặp lại Bắc. Nhưng sao đầu óc mình đặc cứng như vầy.
Bắc duỗi cái chân bó bột thẳng đơ ra phía trước. Tiếng cọt kẹt từ khung ghế dựa làm tôi giật mình, suýt nữa thì đập trán xuống bàn. Tôi rút bàn tay ra khỏi túi quần vội vàng dụi mắt. Bắc có đôi chân dài trường túc. Bắc và cái chân trắng cứng đờ nhảy lóc cóc trên con đường trải đá băng qua những quán cà phê. Bắc là cơn ác mộng của lũ sinh viên. Bắc là hình ảnh của cái chết. Bắc là sự thật về mối hiểm họa chờ chực sẵn ở đầu cổng trường. Bắc, Bắc. Lẽ nào…
Tôi nhéo bắp đùi mình hai cái.
Bạn sốt ruột lắm phải không? Bạn đang chửi tôi lạc đề phải không? Được rồi, để tôi ráng tập trung kể, để tôi dẫn bạn đi. Chuyện như vầy… Nhưng mà, nếu bạn chán thì cứ tắt máy đi ngủ, entry này có hay không cũng chẳng quan trọng gì. Tôi kể ra để cho thiên hạ buồn ngủ chơi, tôi kể ra để thử sức chịu đựng của người khác. Cho vui thôi mà. Đời mình có mấy khi vui.
Đồi Nông Lâm có đoạn đường dốc đổ thẳng xuống xa lộ Đại Hàn, đoạn đường giao thông huyết mạch của thành phố, xe cộ đông nghịt ào ào kéo qua. Khủng khiếp nhất, ám ảnh nhất là những cái xe tải chở gỗ, chở đá từ công trường chạy ngang mà sinh viên gọi là những chuyến xe hung thần. Rừng điều, cây dại bên đường mọc lan tràn che lấp mất tầm nhìn. Hai con dốc cùng đổ vô một điểm chết, ở một góc bốn mươi lăm độ, dày đặc tàn cây và bụi rậm. Sinh viên gọi đó là ngã ba Tan Thương. Sinh viên miền Trung như tụi tôi đọc "Tang" hay "Tan" đều giống như nhau. Tôi viết Tan theo nghĩa là tan nát, tan tành, tan vỡ và ly tan. Nếu ai viết Tang theo nghĩa tang tóc, tang ma thì cũng được thôi. Tụi đâm đầu xuống dốc Tan Thương tang tóc chết tan nát thường là đám sinh viên năm thứ nhất. Một cô bé ở An Giang, vừa làm đám tiệc linh đình ở quê ăn mừng trúng tuyển vô đại học, vừa bịn rịn chia tay bạn bè lên thành phố. Đúng một tuần sau, xe đòn đưa xác cô về lại trước cổng nhà. Bạn bè không ai dám tới nhìn mặt, lần không ai dám quàng vai kề má, chụp hình chia tay. Cô nằm một mình trong hòm dị dạng, tan nát, lẻ loi. Nỗi cô đơn tật nguyền đó kinh khủng lắm, thật đó, tôi biết rõ mà.
Ngay ngã ba có ngôi miếu cô hồn của dân chúng lập bên lề đường. Ngôi miếu đổ nát nằm im lìm trong đám cỏ dại. Đó là nơi cư ngụ năm này qua tháng nọ của đám cô hồn sinh viên bất cẩn, bất hạnh rồi bất thành nhân dạng. Ban đêm về hiu quạnh não nùng lắm. Những đứa đầu bò lì lợm có tiếng, đi ngang qua miếu mà cũng phải cúi đầu rảo bước. Bãi đất hoang sau lưng lại trống trải thê lương dưới bóng trăng. Ban ngày nơi này là vũng cày tập sự của sinh viên Cơ Khí năm thứ ba. Máy kéo Valmet một trăm mã lực, cày chảo tám tấm, dàn phay đất sáu lưỡi… hốt bụi thả bay mù trời. Hai năm trước đây khoa Cơ Khí có đại tang. Ba thằng sinh viên năm thứ nhất đổ dốc trượt vô gầm xe chở đá, ba thằng từ giã đời sinh viên ngay cổng trường. Những đứa còn sống ôm nhau khóc thảm thương tiễn đưa linh cữu bạn về quê. Tôi đi theo sau xe đòn, đưa họ tới tận chân dốc. Không hề biết rằng, bước thêm một bước nữa, rồi tôi cũng lên xe về miền hư ảo.
Một đêm, thằng sinh viên thần kinh nào đi nhậu về khuya, té bờ té bụi mần răng mà phát hiện ra tấm bảng báo nguy. Tấm bảng rỉ sét treo im lìm trong bụi, từ cái thuở nào không ai hay. Hàng chữ lở tróc. "Cẩn… hận. Đoạn đươn… dốc ễ gây tai nạ..." Có lẽ, thằng say nổi máu điên. Hắn gỡ luôn tấm bảng mang về gắn lên bức tường trước cổng cư xá B. Phía trên tấm bảng lại treo thêm xác một con quạ đen. Không biết nó tìm ở đâu ra con quạ to lớn dị thường bị xe tải cán bẹp lép. Lông nó xám ngoét dính tơi tả trên tấm thân nhầy nhụa. Cái mỏ vằn vện mở ngoang ngoác, từ đó thoát ra tiếng kêu đau đớn cuối cùng. Quạ……. ạ……. Con mắt bên trên vàng khè trợn trừng, lòi ra kinh hoàng. Thằng nghệ nhân treo quạ còn viết thêm bên dưới tấm bảng hàng chữ nguệch ngoạc bằng than đen. "Con quạ này chết vì mù chữ."
Bảy trăm đứa sinh viên sống trong cư xá B, buổi sáng đi học ngang qua xác con quạ đều ngoác miệng cười hô hố. Lại nữa, có đứa lượm than bếp, viết thêm vô bên dưới cái xác con quạ mấy câu đùa tục tĩu. Sinh viên là những thằng thích đùa, càng đói càng đùa dai. Tôi đứng nhìn con quạ, buột miệng hỏi, cái chết ra sao. Đó là điềm gở, con quạ cũng là điềm gở. Mọi sự cảm thông đều có thể kéo mình vô bất trắc. Tôi không hề biết, khi ấy, cái chết đã kề cận bên mình.
Đàn quạ trắng kéo mây qua Cam Lộ.
Về vô biên.
Sống thác vô biên.
Hơi nóng bám vô lưng, bám vô gáy. Hơi nóng cào cấu hai lòng bàn tay mưng mủ. Hàng ngàn con vật gian ác đang nhe răng cắn xé giữa những kẽ tay. Nỗi bế tắc cùng quẫn căng dần lên. Đừng… Đừng mà. Tôi cắn răng, quai hàm bạnh ra, mồ hôi chảy dài theo kẽ nách. Không nghĩ đến nó không được sao. Tôi không biết nữa. Trời ơi, tôi đầu hàng đây. Dưới gầm bàn, hai bàn tay tôi vồ lấy nhau, cà xát, xoắn xít. Những cái mụn mủ bể toét ra. Bụp bụp… những cái bong bóng căng đầy nước độc, căng đầy tủi nhục. Cảm giác sung sướng oà vỡ tràn ngập. Ôi chao! Hoá ra cuộc đời mình cũng có những lúc sung sướng ngắn ngủi như ri.
Tôi ngẩng lên nhìn Bắc cười khoan khoái. Sướng quá.
Xác con quạ nằm trên tường tới ngày thứ hai thì bốc mùi hôi. Tấm bảng bằng sắt nặng chịch tuột xuống chân tường. Bảy trăm đứa sinh viên, mỗi thằng một ngày ra vô cư xá tối thiểu bốn lần. Chi vị, hơn hai ngàn tám trăm lần. Mỗi thằng nhăn mặt bịt mũi phun một bãi nước miếng lên tấm bảng. Tính ra, mỗi ngày hơn hai ngàn tám trăm bãi nước miếng tấp vô chân tường. Xác con quạ bắt đầu ráo, lại càng đen đúa, lại càng bốc mùi ghê rợn. Khoảng chân tường bên dưới ướt tươm tướp nước miếng sinh viên, bắt đầu trổ rêu xanh. Thằng nghệ nhân treo quạ tỉnh rượu từ khi mô, hắn chẳng còn nghĩ đến việc gỡ tác phẩm nghệ thuật của mình xuống.
Giang còn nhớ không hè? Phòng 5A của tụi thằng Nhái Bầu nằm gần cổng ra vô, cửa phòng lúc nào cũng mở toang hoang, bỗng nhiên lại la ó bảo, cần một khoảng không gian riêng tư êm đềm. Thằng Nhái Bầu trần trụi nằm trên giường, uể oải lên giọng.
"Đứa nào đi ngang đó? Khép dùm tao cánh cửa phòng. Hôi thấy mẹ."
Thằng Pháo Lép quần sà lỏn hở mông, vò cái đầu bờm xờm, đám gàu bay tứ tán theo tiếng than thở.
"Hôi như quạ. Ê, đứa mô đi ngang khép dùm tụi tau cánh cửa?"
Mùi hôi đâu có ngán mấy thằng làm biếng, mùi hôi cứ thong thả đi ra đi vô. Một bầy nằm ngáp dài cất tiếng chửi loạn xạ. Chửi cái thằng làm biếng nào đi ngang không đóng dùm cánh cửa. Chửi cái thằng cà chớn nào mang đồ thối tha về treo trên tường. Chửi con quạ mắt đui đâm đầu vô xe tải, gây thêm bao tai hoạ. Mà khoan… chửi luôn dùm mấy thằng nào nghe chửi mà không lên tiếng chửi lại.
Thung nghe chửi rên rỉ.
"Để tao đóng dùm tụi nó cánh cửa."
Giang gõ cái muỗng ăn cơm lên đầu Thung hai cái "cóc, cóc".
"Mi đóng cửa rồi ai mở cửa dùm tụi nó?"
Thung đành lặng im, nằm thở dài nghe hàng xóm lôi tới tên mình ra chửi. Một đứa nào đó bên phòng 5A lớn tiếng hỏi.
"Mười một giờ chưa hè? Hôm ni tới phiên thằng mô đi lãnh cơm trưa?"
Mấy đứa khác thở phào, khoan khoái.
"Ừa, đứa mô đi lãnh cơm? Đi ra nhớ khép cửa luôn."
Sinh viên phòng 5A và cả cư xá chịu đựng trò đùa dai của con quạ đến ngày thứ tám, không khí hình như đã nguôi ngoai. Vậy đó, biết kiên nhẫn biết chịu đựng, chuyện gì rồi cũng êm. Đến ngày thứ chín, cả trường náo nức chuẩn bị đại hội đoàn thanh niên cộng sản, toàn thể các cư xá rầm rộ phát động phong trào.
"Thực hiện nếp sống văn minh – Cư xá sạch đẹp".
Ban quản lý cư xá B, khi đó, bỗng dưng, phát hiện ra xác con quạ khô đép trên tường. Xác nó được gỡ xuống an táng ngoài bãi rác. Những hàng chữ đen đúa trên tường và vũng nước miếng tập thể được chùi rửa sạch sẽ. Mấy ông táo, bà táo làm ổ lung tung ngoài hành lang cũng được sinh viên mời về chầu trời. Khẩu hiệu được cắt dán treo khắp nơi.
"Văn minh – Lịch sự – Tế nhị"
Chiến dịch rộn ràng lắm, như đám cưới vậy. Phòng 5A được phân công, đem treo tấm bảng báo nguy về đúng vị trí cũ. Tụi ni sẵn có tư thù với con quạ, nên căm ghét nhét luôn tấm bảng rỉ sét xuống gầm giường. Coi như trả thù những ngày bị đày đọa? Bầu không khí trật tự, nguyên tắc lại được thiết lập. Hình ảnh con quạ thích đùa mau lẹ dễ dãi lùi vô dĩ vãng.
Đám sinh viên mới vừa nhập học lại vui vẻ phóng xe ào ào lao xuống dốc. Thì vậy... thôi. Đám ma là để có dịp khóc lóc đưa tiễn nhau.
Những mẩu chuyện về tai nạn dần dà hoá thành chuyện tiếu lâm. Thung mượn xe đạp anh Bốn không được bèn nghĩ cách trả thù. Nó hầm hầm qua cư xá nữ xin trực ban cho gặp chị Mẫn. Vừa thấy bóng chị Mẫn ở đầu cầu thang, Thung vò tai bứt tóc khóc rống lên.
"Chị Mẫn ơi, anh Bốn bị xe tông chết dí ngoài dốc Tan Thương. Xe tải cán ngang... phần dưới bụng."
Chị Mẫn hét lên hãi hùng, nhảy té ba bậc tam cấp, rách môi khâu ba mũi. Ba ngày không ăn. Ba ngày không nói. Ba ngày không hôn. Anh Bốn giận quá chửi luôn.
"Phải cẩn thận chớ. Lần sau nghe tin anh bị xe đụng, em cứ thủng thẳng mà đi."
Anh Bốn phóng xe ẩu hơn bất cứ đứa sinh viên năm thứ nhất nào. Mỗi chiều thứ sáu, anh cưỡi chiếc xe đạp màu vàng đâm bạt mạng ra hướng Bình Triệu để kịp đón chuyến xe đò về quê. Tôi sợ chết lắm, cả đời chưa biết sung sướng là gì, nếu phải chết ngang thì oan ức quá. Có nhắc nhở anh Bốn thì anh lại cười khà khà.
" Bà già tao coi bói rồi. Mạng tao lớn lắm, không xe nào đụng chết nổi."
Thầy bói nói vậy mà không sai, anh Bốn ra trường nhờ thân thế gia đình chị Mẫn mà làm tới chức cán bộ tỉnh, chỉ đi xe hơi. Buổi sáng xe đưa đi họp, buổi chiều xe bí mật chở đi chỗ khác. Đi đâu anh Bốn hè? Cái thằng hay nhắc anh cẩn thận lại không thọ. Ngày ra chuẩn bị ra trường, xe tải đá tông nó bẹp xác ngay dốc Tan Thương. Bạn bè kéo về đốt cho nén nhang đưa tiễn, khi đó mới biết họ thương mình. Đồi Thủ Đức nắng như đổ lửa. Hồn ma về lại Đông Hà, theo đàn quạ trắng sang sông. Nhưng đó là chuyện sau này...
Một ngày thứ bảy, nắng vàng rợp triền đồi. Cả đám sinh viên hân hoan sánh vai nhau về hội trường lớn tham dự đại hội đoàn trường. Mọi thứ đều mới, áo quần mới giặt, tóc mới gội, niềm tin mới được chà rửa. Tấm huy hiệu đoàn mới tìm ra, giương cao ngọn cờ trên ngực áo. Cũng đành, cái chết không mãi là nỗi ám ảnh. Người ta chỉ nên sống để nhìn về tương lai, sống để ca ngợi và hy vọng. Ờ vậy mà, vừa qua kỳ đại hội đoàn, vừa hô vang xong khẩu hiệu, đùng một cái, Bắc bị tai nạn. May làm sao, tai nạn mà không chết. Nhưng kinh khủng lắm. Chiếc xe đạp và cây cuốc chim bị tám cái bánh xe tải đá khổng lồ càn qua bẹp dúm. Tên lái xe bỏ trốn mất, cũng chẳng ai bỏ công tìm. Hoa huyết mỹ nhân phủ đỏ quanh chỗ Bắc nằm. Chẳng ai biết, Bắc hái thứ cỏ ma này làm chi, chất cả một đống lùm xùm lên xe. Vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám. Hay vào đúng ngày này ba mươi năm trước là sinh nhật thứ mười mươi tám.
Tiếng bánh xe tải nghiến rít xuyên thủng màng nhĩ tôi. Giang hốt hoảng nắm áo tôi, kéo chạy băng băng ra đầu dốc, băng qua đồng cỏ dại um tùm. Xác Bắc văng ra bên đường, nằm yên đó, bất động. Khuôn mặt trắng bệch vô hồn phủ đầy hoa huyết mỹ nhân. Tôi với Giang vác Bắc chạy ra trạm y tế, vừa chạy vừa gào khóc. Bắc nằm trên vai Giang bỗng mở mắt gọi, ba ơi.
Bạn à! Bởi vậy mà từ hôm đó Giang hay đi chơi chung với Bắc, Giang hay chăm sóc Bắc, chọc cho Bắc cười. Tình cảm bạn bè chỉ giới hạn vậy thôi. Còn tôi, cũng hay nghĩ về Bắc, nhưng là một thứ tình cảm khác. Nó vô vọng lắm.
Bắc trở lại trường, mỗi ngày chống nạn lóc cóc lên giảng đường. Chiếc bóng què quặt vô tình trở thành tấm biển báo nguy cho bạn bè. Cả trường kể về tai nạn của Bắc, kể về những tai nạn thảm khốc trước đó. Kể đi kể lại, nỗi sợ hãi lại bao trùm dốc Tan Thương. Tụi tôi lại chìm vô những ngày ám ảnh hoang mang.
Bắc không đọc sách nữa sao? Bắc đã muốn về chưa? Bắc chăm chú nhìn vô góc tường tối trước mặt. Bộ mặt xanh xao cắt ngang khoảng không gian nửa tối nửa sáng. Bàn tay Bắc chống hai bên má. Mái tóc dài hất ngược về phía sau làm cái mũi xinh xắn của Bắc nhỉnh lên. Bắc thường hay ngồi như vậy nhìn hoài vô khoảng không mông lung, lúc này, nhìn Bắc giống một đứa con nít bướng bỉnh hơn là một cô gái đăm chiêu. Giang chắc đang ngủ vùi trong phòng ký túc xá. Nó lắc đầu ngao ngán nhìn tôi ôm tập đi học. Tôi thèm học quá, thèm ngửi mùi sách, thèm nhìn những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ. Và cũng vì một lý do khác nữa, không nói bạn cũng hiểu mà.
Mắt tôi ríu lại, mà miệng cứ muốn hả ra ngáp hoài. Tôi ngồi lơ mơ bên mép vùng lơ lửng, mắt khép dần.
Bắc rủ tôi về. Hai cái nạng gỗ khua lọc cọc trên hành lang lót đá. Tôi ngượng ngùng đi tuột lại một khoảng phía sau. Chắc những người con gái đẹp như Bắc không bao giờ muốn đi cạnh một thằng xấu xí ghẻ lở như tôi. Nhưng Bắc dừng lại chờ, nụ cười nàng thân thiện dịu dàng làm sao. Tôi rụt rè bước lên cạnh Bắc, tôi đã đi suốt một đoạn đường dài để trở về đây, để có được một buổi chiều được sóng bước bên nàng. Bắc đi chậm lắm, nàng tự bám thành cầu thang nhảy lóc cóc, mồi hôi rướm trên trán. Chắc lại đau. Tôi giấu tiếng thở dài, đút sâu hơn bàn tay vô túi quần. Không. Không. Tôi không dám đưa tay cho Bắc đâu. Không dám thật mà, cuộc đời đừng ép tôi. Dù phải chết thêm lần nữa, tôi cũng không thể chìa bàn tay ghẻ lở ra cho nàng. Một đám sinh viên tan học trố mắt nhìn Bắc. Thầy Long "gà công nghiệp" đi ngược chiều, cũng nhìn Bắc ái ngại. Thầy Long dạy môn gà công nghiệp. Sinh viên trong trường vẫn quen gọi thầy cô theo chuyên môn, nhiều khi bậy bạ thật tức cười. Cô Hà sâu bệnh, thầy Hải cà chua, cô Thuỷ ốc bưu, thầy Hoàn tinh bò… Thầy Long gà vừa đắc cử chức bí thư đoàn trường trong kỳ đại hội đoàn vừa rồi. Thầy chặn đường tụi tôi, đưa tay xoa đầu Bắc. Thầy nói thật lớn.
"Con nhỏ bị xe đụng đây phải không? Phải cẩn thận, phải cẩn thận chứ. An toàn là bạn, tai nạn là thù."
Hai đứa lễ phép chào thầy. Mặt Bắc đỏ ửng, chắc vì mắc cỡ, chắc vì cảm động. Tôi thấy buồn buồn. Răng Bắc tin người như rứa. Răng thầy phải vuốt tóc Bắc. Răng thầy phải nói oang oang. Bắc không phải là con nít. Hai đứa tôi cũng đâu có bị điếc. Có phải tai nạn khi mô cũng do bất cẩn mà ra? Tôi với thầy, kẻ chết người sống, ai đủ tư cách biện chứng vấn đề đó?
Bắc lại chẳng để ý mấy điều như vậy, lan man nói sang chuyện khác.
"Sỏi nè. Bắc đã chép xong phần bài giảng mấy hôm nghỉ bệnh. Đối chiếu với phần chép của Duyên, bạn thiếu nhiều chỗ. Bên tập Duyên cũng thiếu lung tung."
"Mấy hôm đó trời nóng quá, cả lớp thi nhau ngủ gục mà."
Bắc cười nho nhỏ. Chẳng ai lạ gì chuyện sinh viên ngủ trên giảng đường.
"Mình đã chép bổ xung bên cạnh cho Sỏi và Duyên những phần thiếu."
Bắc không thông minh sáng láng như Duyên, nhưng Bắc cẩn thận tới độ chi li. Bạn biết không, tai nạn như con quỷ cái ranh ma đồng bóng, nó lẩn trốn ở chỗ mô chỉ thỉnh thoảng nhảy ra vồ đại một đứa. Và một ngày nắng loà mắt nó nhảy ra từ trong bóng tối của những hàng dương liễu hăm hở vồ lấy tôi. Chiếc xe tải đá lao ầm ầm xuống dốc, tiếng bánh xe rít trên con đường nhựa nóng rát. Suy nghĩ cuối cùng khi đó là "Bắc", chia sẻ với Bắc cảm giác kinh hoàng phải đối diện với cái chết. Những cái bánh xe khổng lồ nghiến lên thân thể mình, tiếng gọi yêu thương chưa kịp thoát trên môi. Vĩnh biệt bạn bè. Vĩnh biệt đồi Nông Lâm.
Duyên ơi! Nhờ Duyên hát tặng thằng Sỏi một bài, như là đưa tiễn. Những ngày chia xa biền biệt, mình nhớ các bạn lắm. Nhớ Bắc. Nhớ Giang. Nhớ thằng Thung. Nhớ thằng Lũ. Nhớ tiếng hát của Duyên.

Comments (5 total)

Duyên
Sỏi ơi, chuyện ngày xưa nhắc lại thêm đau lòng.
Phú
Gửi các bạn một số thông tin về đời sống sinh viên hiện nay ở đồi Thủ Đức.
Trí
Cái "cơ chế phức tạp" này là cái thứ khốn nạn gì mà ngang nhiên đe doạ mạng sống của thế hệ này qua thế hệ khác? Thằng chó đẻ nào đẻ ra nó?
Admin
Cẩn thận! Cẩn thận!
Không chửi rủa, không quá khích, không xúi dục bạo động.
Diễn đàn của chúng ta đang bị theo dõi và tấn công. Từ nhiều ngày nay ban quản trị phải tìm cách đối phó với những chương trình lạ xâm nhập. Dự đoán, trong thời gian sắp tới sẽ phải đóng cửa diễn đàn trong nhiều ngày.
Bạn nào thấy không an toàn xin cứ rút lui.
Phú
Mình vừa về lại đồi Nông Lâm, định chụp hình vài khóm hoa huyết mỹ nhân gửi tặng các bạn ở xa. Nhưng đồi Nông Lâm bây giờ… ôi thôi, bát nháo, dơ bẩn, xô bồ, chẳng còn chút gì lãng mạn của ngày xưa. Hoa cỏ chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhà cửa ngổn ngang, rác rưởi với xà bần.
Mình lên mạng tìm, nhưng không thấy loài hoa nào tên huyết mỹ nhân, chỉ có loài hoa tên ngu mỹ nhân, cũng thuộc họ anh túc, cũng giống như loài hoa đỏ của đồi Nông Lâm xưa. Có lẽ, dạo đó bọn mình đọc chệch tên đi. Có một truyền thuyết rất lãng mạn: cỏ ngu mỹ nhân nguồn gốc từ Cai Hạ, là nơi Ngu Cơ tự vẫn trong đêm biệt ly đối ẩm cùng Hạng Vũ. Chỗ máu bà đổ xuống mọc lên một thứ cỏ hễ có rót rượu gần bên thì cỏ múa lả lướt như hình bóng nàng Ngu Cơ. Người ta gọi cỏ ấy là ngu mỹ nhân thảo.
Vô blog của Loan mỹ nhân tìm được mấy tấm hình ngu mỹ nhân, gửi các bạn xem cho vui. Vài giây thư giãn.

hoa

He he! Thằng mập nào đang mơ mộng hái hoa đây? Thằng Lũ phải không?

bê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét