Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Chương 18: Giang blog - Tôi không đi tiếp nữa

Zuppa di Cozze, súp nghêu kiểu Ý.
Filetto Ripieno, thịt bò phi lê dồn phô mai đút lò. Mấy cô phục vụ áo bó váy ngắn, hở đùi hở ngực, hở cả trước cả sau.
Scombro agli Odori, cá ngừ nướng rau thơm, đứa nào cũng đẹp đúng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Pancetta di Maiale con Miele, thịt ba rọi tẩm mật ong, tóc nâu, mắt nâu, môi nâu, má nâu, chỉ có nước da là trắng như củ cải. Tôi sợ loại đàn bà da trắng nhởn.
Một đứa miệng rộng toét ưỡn ẹo bưng cái khay to. Oca Brasata con Fichi, ngỗng quay với trái sung, hơi nóng ngùn ngụt bốc mờ trên khoảng ngực cầu vồng. Con nhỏ cúi xuống tựa nửa người lên bả vai trái của tôi, cái khay hơi chao đi. Con ngỗng vàng bơi chệnh choạng trong dòng nước sốt. Tôi la hoảng.
"Cẩn thận. Con ngỗng…"

Con ngỗng chỉ chao đi một chút rồi đáp cánh an toàn xuống mặt bàn. Nó nằm ngay ngắn, chễm chệ như chiếc Boeing. Đứa con gái khép nép lùi chếch ra sau tiện thể tựa nguyên cái phần mềm nặng chịch của nó lên gáy khách hàng. Bực mình. Bực mình hết chỗ nói. Người ta vào nhà hàng là để ăn, ăn cho ngon, ăn cho no, ăn cho thoả thích, mấy con báo cô này cứ lởn vởn quanh bàn ăn để quấy rầy. Bực mình hết chỗ nói. Có cái xứ sở nào trên thế giới mà bước chân vào tiệm ăn là chỉ gặp toàn một loại tiếp viên hở hang vụng về.
Tôi lấy giấy lau đi lau lại con dao răng cưa sáng bóng. Bàn tay đưa ngang định hướng, trịnh trọng hạ dần xuống cái đùi tròn căng vàng rộm. Lớp da giòn từ từ nứt ra một khoảng mỡ vàng. Lớp thịt săn bên dưới hồng nhạt bốc khói. Mùi sung, mùi cần tây, mùi tiêu xanh, mùi rượu đỏ… quyện vào nhau thơm ngào ngạt. Phần mềm phía sau của con tiếp viên đè dần xuống nặng chịch làm tôi ngột ngạt khó thở. Tôi hớp hơi định la lên mà tiếng la không sao thoát ra được.
Con ngỗng bỗng ngóc đầu lên nhìn tôi cười ranh mãnh.
Nó nhấc chân leo ra khỏi mâm.
Con ngỗng chạy lạch bạch phía trước, tôi chạy lếch thếch phía sau. Đuổi hoài đuổi mãi vẫn không túm được nó. Tấm thân mỡ màng của con ngỗng chập chờn trên con đường hẹp quanh quẹo. Mỡ vàng từ người nó tứa ra rớt lại từng giọt trên đường. Tôi quỳ xuống đất lè lưỡi liếm từng giọt mỡ. Càng liếm càng đói khát. Tôi thều thào, đừng chạy nữa. Đừng chạy nữa. Cái đầu nặng chịch. Tay chân rã rời. Cái cảm giác được ăn đầy bụng mà không no. Cảm giác sung sướng mà không khoái cảm. Cảm giác cồn cào, xót xa không nằm trong thể xác mà hành hạ đay nghiến tinh thần. Cảm giác trống rỗng ngu muội bất lực hèn hạ. Cảm giác đói khát kinh hoàng tràn về trong giấc mơ.
Tôi choàng tỉnh, nằm thở dốc trên giường, mồ hôi vã ra lạnh toát. Những cơn mơ cũ kỹ, ám ảnh suốt một đời. Ánh đèn xe ngoài đường xuyên qua tấm màn cửa loá lên một vùng sáng xám rồi đột ngột biến mất. Tôi nghe tiếng mình thở dốc trong bóng đêm. Tiếng thở vang lên xa lạ lạc lõng như của một người nào khác. Phía sau lưng tôi có một cái gì đang di chuyển chậm chạp trong bóng tối, đang tiến lại gần. Nó đến từ một miền xa xăm đầy bạo động, mang theo cả hơi thở của chiến chinh, mùi máu, mùi thương tật, mùi chết chóc. Mồ hôi túa ra trên sống lưng, chảy từng giọt xuống lưng quần. Cảm giác thèm muốn được quay lại nhìn như đang chống lại nỗi sợ hãi. Sự xung đột thôi thúc đến độ tôi phải cắn chặt hai hàm răng run lập cập, nắm chặt hai nắm tay nhớp mồ hôi. Phía sau lưng tôi là bức tường ốp đá walling, sự nguy hiểm đang chậm chạp bò ra từ những khe đá ốp lồi lõm.
Một vùng sáng xanh xanh nhấp nháy kỳ dị ngoài khe cửa, cứ sáng lên một lúc rồi lại tắt ngóm. Tôi lảo đảo leo ra khỏi giường lần theo vùng sáng màu xanh, cảm giác sợ hãi vẫn bám theo phía sau, dường như nó đang bò lết lổm ngổm trên sàn nhà, bám theo từng bước chân. Tôi cố không quay đầu nhìn lại phía sau, cố nghĩ rằng, tất cả chỉ là sự tưởng tượng, là hậu quả của một buổi tối bội thực ở nhà hàng năm sao.
Ánh sáng màu xanh hắt lên bậc cầu thang thành những vạch sáng tối. Trong căn phòng ở tầng hầm bên dưới, cái ti vi đang mở, ánh sáng xanh lè của biển Hàn Quốc rọi ra từng mảng.
Một người đàn bà xa lạ nằm vắt vẻo trên ghế xa lông, cái đầu to tròn nặng nề sắp tuột khỏi thành ghế. Tôi cúi xuống tìm đồ tắt tivi, tò mò nhìn màu sáng xanh đọng trên bộ mặt trắng nhợt của người đàn bà, tò mò nhìn lại thân hình đẫy đà đang nằm vắt ngang trên ghế. Cặp môi khô mỏng xanh như lá cỏ bén như lá mía. Tôi thở dốc, hơi thở tuột dần đi, dương khí tuột dần đi, bàn tay tôi run rẩy bám vào thành ghế, suýt nữa thì đụng trúng mái tóc người đàn bà. Cảm giác nhớt nhờn trên da tay như giọt mỡ loang dần ra. Những ám ảnh xưa cũ. Những ngày tháng đói khát tuyệt vọng phải bám víu vào một cái gì đó để bò lên. Tôi rùng mình, nó đã đến thật gần phía sau, nó sẽ đưa tay tóm lấy cổ tôi, kéo tôi chìm xuống vực thẳm quá khứ. Quá khứ xưa cũ. Những ngày tháng đói khát cùng quẫn.
Tôi lắc đầu, sợ hãi nhìn người đàn bà xa lạ nằm co trên xa lông, vẫn không hiểu nổi, giữa tôi và con người này có mối ràng buộc nào. Tại sao lại gặp nhau ở đây? Tại sao lại phải đi cùng nhau suốt một con đường. Ánh sáng xanh rọi lên khuôn mặt chảy xệ, hóa ra bà ấy xấu hơn mình nghĩ rất nhiều. Bỗng nhiên tôi thèm đưa bàn tay siết vào cái cổ ngấn mỡ đó, thèm được dửng dưng viết vào đây một hàng chữ lạnh lùng. Lại có thêm một cái chết. Có bao nhiêu cái chết ở đây? Tôi nhìn xuống hai bàn tay, chúng vẫn sạch sẽ trắng trẻo. Tội ác không ghi dấu trên bàn tay kẻ giết người.
"Duyên kiếp đã trói buộc chúng ta vào nhau, không thể chia lìa." Có một đứa con gái tên Châu, hai mươi năm về trước đã nói với tôi điều đó, bản giao kèo đưa cuộc đời tôi lên chốn giàu sang danh vọng, vùi linh hồn tôi xuống lớp đất đen.
Tôi rùng mình thở dốc, trong vùng ánh sáng toả ra từ màn hình tôi nhìn thấy bàn tay xương xẩu của mình. "Tôi đói", bất giác tôi buột miệng nói, đầu óc váng vất vì đói.
Con đường hành lang ẩm thấp tối âm u, chạy dài hun hút sâu mãi về bên dưới. Tôi không bật đèn, đêm nào ngủ ở nhà tôi cũng đi trong bóng tối như vầy. Đi sâu xuống lòng đất. Có một thế giới quyền lực tối tăm dưới lòng đất. Ai nói câu này? Ai nói? Bất chợt tôi muốn gào lên, nhưng rồi không đủ sức. Sự sợ hãi vẫn bám theo phía sau, tôi nghe tiếng chân nó gõ cùng nhịp với tiếng chân tôi, lóc cóc trên nền đá hoa cương.
Ánh sáng lờ mờ từ những lỗ thông hơi hắt một màu chì ảm đạm lên những bức tranh sơn dầu. Những thân hình khuyết tật, những nụ cười méo mó quái đản. Ở góc rẽ bên trái cuối đường hầm, ánh sáng hoàn toàn không đến được, chỉ còn một màu đen dày đặc. Bàn tay tôi lần trên vách đá tìm tới phía trước, đá lạnh và ẩm. Cánh cửa gỗ mang lại một cảm giác khô ấm khác. Không cần đèn tôi vẫn biết rõ, trước cánh cửa mang dòng chữ "Phòng thí nghiệm chương trình quốc gia. Không phận sự cấm vào." Không ai được vào đây, trừ tôi và chị người làm thân tín của Tôi lại rùng mình, tất cả những người trong nhà này đều là người thân tín của Bao giờ có mặt tôi ở đây, chị ta mới được giao chìa khóa quét dọn. Nhưng có bao nhiêu cái chìa khoá? Hắn Mồ hôi chảy dọc sống lưng, dương khí tuột dần đi. Hắn thường Bụng tôi đói cồn cào, cái bao tử đang kêu réo như cả đàn heo đói. Tôi run rẩy đút chìa khoá vào lỗ, cố xoay thật nhẹ, tiếng "tách" vang lên khẽ khàng vẫn làm tôi giật thót cả người. Tại sao lại giật mình? Đây có phải là nhà của mình không? Đây có phải là phòng làm việc của mình không? Tôi nghĩ tới bộ mặt hắn Tại
Tôi khoá kỹ lưỡng cánh cửa ra vào rồi nhón tay mở đèn, công tắc nằm ngay bên phải cánh cửa. Ánh sáng nhẹ nhõm tràn ngập căn phòng, lúc này tôi tìm lại được cảm giác bình yên thân thuộc, cảm giác được ở một mình với những thứ đồ vật của riêng mình. Trong phòng làm việc của tôi, trên bàn làm việc của tôi, hồ sơ xếp từng dãy ngăn nắp. Các chương trình đầu tư và khuyến nông cho Miền Đông. Các dự án phát triển khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho Miền Đông. Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2000… Mấy trăm cuốn sách bìa cứng nằm ngay ngắn trên giá. Những bộ sưu tập bướm và sâu bọ treo trên tường. Mấy cái kính hiển vi hiệu Ivocla sáng bóng. Bộ lò sấy, tủ cấy made in Japan. Một ấm điện nấu nước ba lít mang nhãn Bosch. Những hàng tủ Ikea kiểu Bắc Âu bằng gỗ bạch dương trắng ngà ngà. Gỗ bạch dương không trắng như vỏ bạch dương. Lớp vỏ bần trên cây bạch dương có chứa mỡ bạch dương và mỡ giác gỗ. Chất mỡ này tạo nên màu trắng… Tôi lại rùng mình, đó là mớ kiến thức xưa cũ từ thời nào… sao bây giờ lại nhớ. Tất cả những cái gì thuộc về quá khứ đều đeo dai dẳng dễ sợ quá.
Ba đôi giày xếp ngay ngắn dưới gầm tủ, tôi bò xuống cẩn thận quan sát và tin chắc rằng, chúng chưa hề bị xê dịch. Trong lớp độn của một chiếc giày tôi lôi ra cái chìa khoá nhỏ xíu, nó dành cho hốc tủ bí mật lẩn kín sau bức tranh Nu couché của Picasso. Một bức tranh đầu cổ, chân tay, mông vú, mắt mũi lẫn lộn dễ làm rối loạn nhận thức con người. Tôi tâm đắc chọn nó làm vật nguỵ trang đánh lừa thị giác. Cái hốc tủ nhỏ xíu đựng chùm chìa khóa. Có tổng cộng hai mươi sáu cái. Đánh số cẩn thận. Từng cánh cửa tủ Ikea được mở ra. Màu sắc những thứ bên trong lấp lánh xanh đỏ. Tôi lùi lại một bước, xoa tay đắc thắng nhìn những thứ xếp đầy ắp bên trong.
Tôi bày trên bàn tám cái tô màu trắng, loại cối nghiền của phòng thí nghiệm, đặc sản gốm sứ Chingsen. Mấy cái bao trong tủ được lựa chọn theo sở thích của tôi, được đặt ngay ngắn trên bàn. Mỗi tô một bao: xanh, đỏ, lục, vàng… Vùa cắt lớp bao nilon ra mùi thơm đã bốc lên. Nước sôi trong ấm kêu sùng sục rồi tự động tắt, chỉ còn tiếng bong bóng bể òng ọc. Tôi thận trọng chế nước vào từng cái tô. Mùi thơm bay lên ngào ngạt. Mùi ớt khô, hành khô cay nồng. Những sợi mì trong tô đang từ từ nở ra. Mì thịt xào. Mì vịt tiềm. Mì bò kho. Mì kim chi. Mì lẩu thái. Mì nấm rơm. Mì gà quay. Mì tôm càng. Tôi cẩn thận vớt một cọng mì đặt lên kính hiển vi. Cọng mì to đùng, những hạt dầu li ti bám trên bề mặt, những đốm gia vị đỏ, đen, xanh lẩn trong thỏi bột vàng. Tôi dán mắt nhìn, khoan khoái tưởng tượng tới những sợi mì khổng lồ trong cái tô khổng lồ. Tôi nghe tiếng ai cười nghẹn ngào, giật mình quay lại, giật mình nhìn quanh. Chỉ có một mình tôi trong phòng. Không ai được phép vào đây. Phòng này chỉ có một cửa, đã được khoá kỹ.
Tôi ngồi xuống ghế bành, bật máy vi tính và bắt đầu từ tô mì thịt xào. Cái muỗng chậm rãi đưa lên miệng, mùi thơm tới gần hơn nữa, nước miếng tôi trào ra quyện cùng với ngụm nước lèo thơm nóng. Không việc gì phải hấp tấp. Còn nguyên một đêm dài cho tám tô mì và cho một cái entry giã biệt bạn bè. Nhưng rồi tôi không cưỡng lại được sự ham muốn khủng khiếp, hai tay tôi bưng cả tô mì lên húp vội vã, miệng tôi bỏng rát, nước mắt tôi trào ra. Nước mắt trào ra ràn rụa, tôi vừa khóc vừa ăn, ăn hết tô mì thứ sáu. Bụng tôi căng như trái bong bóng buộc ngang cành cây khô. Cảm giác no nê thỏa mãn giãn nở từng múi cơ, đẩy chúng nằm im, đờ đẫn. Tôi ngã ngửa ra sau, bàn tay xoa chậm rãi lên cái bụng đang bắt đầu tức tối. Bể nước chua lè bỗng ấm ách trào lên cuống họng. Tôi biết nhà vệ sinh ở đâu, phòng làm việc của tôi có một cái nhà vệ sinh. Tôi chạy vào đó rồi gục đầu xuống bàn cầu, nôn thốc nôn tháo. Mật vàng quyện trên đầu lưỡi đắng nghét. Đống mì nát vụn, thum thủm chua trong lòng sứ trắng, tôi thò tay quấy đám mì, bóp nát cái đám sợi vàng nhớt nhúa.
"Không phải mì dây thun. Không phải mì dây thun. Anh Tranh nói láo."
Không khí ngột ngạt trong phòng sặc mùi mì gói, cả mùi thơm thuốc tẩy lẫn mùi dịch vị chua. Không có cánh cửa sổ nào để mở ra, không có con đường nào để thoát đi. Tôi nhắm mắt lại, thèm khát một điều gì đó. Người ta còn thèm khát điều gì nữa, sau khi đã có tất cả những thứ mình muốn? Hai tô mì vẫn còn nguyên trên bàn, một tô mì gà quay, một tô mì tôm càng. Những sợi mì đang nở trương ra. Tiếng thằng Thung văng vẳng bên tai. "Ê Giang, sau này dù đi làm có thiệt nhiều tiền, tao vẫn thích ăn mì gói." Tiếng thằng Sỏi cười nho nhỏ. "Ừ, ước gì tới lúc đó, thiệt nhiều tiền mà vẫn ăn mì gói."
Thằng Sỏi vừa bẻ cỏ lào nấu cháo sùng vừa cười nho nhỏ, bao giờ cũng vậy, nó sì sụp ăn cháo sùng và nghĩ tới mì gói. Mùi cỏ lào khô vừa bẻ thoảng hương dầu hăng hăng. Mùi lá điều mục nát. Mùi nhựa thùy dương cay cay. Tiếng gió từ chân đồi thổi lên mang mùi đất xám khô bạc. Đất đồi Thủ Đức cuối mùa nắng hanh hao, vỡ vụn khát thèm những cơn mưa. Gió lùa qua những khung cửa sổ cũ kỹ, gian phòng ký túc xá oi bức khẳm mùi mồ hôi, ngột ngạt không lối thoát. Tiếng gà gáy eo ót triền xa. Ánh trăng vàng nhờ nhợ trên miếu Tan Thương. Những đêm dài tìm Bắc trong giấc mơ ngầy ngật, khao khát không bao giờ trọn vẹn. Đêm đói rã rời, hồn tàn lụi đi như ngọn bấc khô dầu.
Tôi nhớ Bắc vô hạn, không rõ giờ này cô ấy ở đâu, sau khi gửi lên mạng mấy cái entry giả giọng người chết.
Cảm xúc bỗng dội về xót xa, tràn ngập yêu thương. Ở một ngã rẽ nào, chúng ta đã chia tay nhau. Ở một cõi đất trời tạm bợ nào chúng ta tìm lại nhau rồi lại đành đoạn chia tay. Cuộc sống truy bức bọn mình tới tận cùng, dẫu đã thay tên đổi họ, dẫu phải sống trong một con người khác mang bộ mặt khác, dẫu mình chẳng còn là mình, chỉ là một cái máy ăn nuốt tham lam vô tận…
Tôi ngồi trước màn hình đêm nay, viết cho bạn bè những dòng từ biệt. "Tôi không đi tiếp nữa.” Tôi muốn thoát đi nhưng mọi ngã đường đã bị chặn đứng. Cái chết từ miền xa xăm vượt qua cánh đồng lau đỏ đến đây đòi mạng.
Còn hai tô mì cho những giờ phút cuối cùng. Tôi thò tay trong túi áo lôi ra lọ thuốc ngủ. Có nhiều cách để chấm dứt cuộc chơi.
Màn hình nhấp nháy liên tục. Cảm giác lạnh lẽo tràn tới từ phía sau. Bằng một cách nào đó, nó đã lẻn vào căn phòng này, đứng phía sau lưng tôi và chuẩn bị động thủ. Có lẽ nó cũng đang đọc qua vai tôi những dòng chữ từ biệt cuối cùng này.
Vĩnh biệt bạn bè. Tôi tìm cho mình một cái chết. Bây giờ tôi sẽ khoá cửa phòng làm việc lại và leo lên sân thượng.

Comments (11 total)

Thám tử Conan
Tôi dò tìm trong các báo hôm nay, chỉ có một tin tử nạn duy nhất trùng khớp với sự việc. "Giám đốc Viện khoa học và đầu tư nông nghiệp Miền Đông" vừa từ trần tại nhà riêng do trượt ngã từ sân thượng lầu ba xuống.

Tiểu long nữ
Các bạn,
mình vừa tel. cho mấy đứa bạn bên Viện khoa học và đầu tư nông nghiệp MĐ. Sáng nay, nhân viên của viện đã chính thức nhận được tin báo tang của gia đình viện trưởng.

Sherlock Holmes
Tôi theo dõi thường xuyên các bài viết của Giang và luôn dành cho anh ta một sự cảm thông đặc biệt. Không ngờ Giang là tay viện trưởng khốn nạn, cái thứ chuyên ăn bẩn, ăn trên đầu trên cổ doanh nghiệp, ăn ngang chặn họng bạn bè, ăn bớt ăn xén tiền đầu tư, ăn cướp ăn giật hàng nông sản xuất khẩu… Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của nó. Thằng chó chết này không còn một chút đạo đức nhân tính nào. Nó sống rất cô độc, không thấy nó thân thiết giao du với ai.

Cinderella
Theo chỗ tôi nhận xét, trong diễn đàn này, hình như chỉ có blogger Vũ Văn Thung là chỗ quen biết với Giang. Nhưng Vũ Văn Thung từ ngay sau vụ diễn đàn bị tấn công đã vội vã rút lui khỏi diễn đàn, xoá sạch mọi dấu vết cũ.

Thân gửi những người bạn và cả những người không là bạn.
Mình tâm đắc với câu nói của Vũ Văn Thung, "sống trong xã hội này, loại người chết nhát như nó mà dám nói một nửa sự thật cũng đã là ngon lắm rồi".
Từ khi cái ác cái xấu xa đã được xem như những thứ bình thường trong xã hội chúng ta, từ khi con người hồn nhiên (hay vô lương) chấp nhận sống chung với tiêu cực như sống chung với lũ, thì ý thức về cái thiện đã bị thui chột. Thằng Giang là một đứa hiếm hoi trong số tụi mình, nó gần gũi với cái xấu, ngoi đầu lên trong cái xấu, trục lợi từ cái xấu, mà trong lòng nó vẫn bị một mặc cảm day dứt.
Mình nghĩ, thằng Giang thực sự đau khổ, nó cố đi tìm một lối thoát cũng như cố tìm cách quay ngược về quá khứ để mong có được một lời giải đáp. Nhưng tiếc rằng, nó không đủ sức để đi tới cùng.
Không phải chỉ có Thung quen thân với Giang. Mình cũng là bạn thân của Giang. Tụi mình từng học cùng lớp, từng ở cùng phòng, từng chia nhau củ khoai miếng sắn để cầm hơi. Lũ là một nhân vật có thật trong những bài viết của Giang và Thung.
Yên nghỉ giấc ngàn thu, Giang ơi.

Thám tử Conan
Tôi thấy có quá nhiều điều không bình thường trong entry này.
– Thứ nhất: Đây không phải là văn phong của Giang. Bài viết nhạt nhẽo lố bịch, thiếu chiều sâu và độ suy tư như cách Giang vẫn hay viết.
– Thứ hai: "cái nguy hiểm đến từ sau lưng" chẳng ăn nhập gì tới tâm lý muốn tự vẫn của nhân vật. Kẻ sợ chết, sợ nguy hiểm thì không tự tử.
– Thứ ba: Có quá nhiều đoạn gượng gạo ghép vô nhau. Ví dụ như đoạn này: "Tôi nhớ Bắc vô hạn, không rõ giờ này cô ấy ở đâu, sau khi gửi lên mạng mấy cái entry giả giọng người chết.” Tôi thấy đoạn này hoàn toàn không nằm trong mạch văn.
– Thứ tư: Có nhiều đoạn bị cắt tỉa, vô tình vẫn còn sót lại câu chữ rời rạc, chẳng ăn nhập gì tới nhau: "Không ai được vào đây, trừ tôi và chị người làm thân tín của Tôi lại rùng mình, tất cả những người trong nhà này đều là người thân tín của Bao giờ có mặt tôi ở đây, chị ta mới được giao chìa khóa quét dọn. Nhưng có bao nhiêu cái chìa khoá? Hắn Mồ hôi chảy dọc sống lưng, dương khí tuột dần đi. Hắn thường Bụng tôi đói cồn cào." Của ai? Hắn là ai?
– Thứ năm: Tại sao lại có đoạn tố cáo Bắc ở đây? Theo như tình cảm yêu thương của Giang vẫn dành cho Bắc, thì dù biết rõ là Bắc viết những bài viết đó, Giang cũng không bao giờ nói ra, nếu như chính Bắc không tự nói ra. Nhất là giữa lúc này, sự nguy hiểm đang kề cận sau lưng.
– Thứ sáu: Vở kịch tự tử chết và để lại entry tuyệt mạng được tạo dựng quá lộ liễu và thô thiển. Chắc hiếm ai mò xuống hầm ăn cho phễnh bụng rồi leo lên sân thượng nhảy lầu. Tôi không là nhà tâm lý học, nhưng tôi tự hỏi, có ai hứng thú tự tử sau khi ăn uống phủ phê.
– Thứ bảy: Entry này gửi lên mạng lúc 7: 30 (sáng), ngày 24 tháng 6. Mùa này bảy giờ rưỡi sáng mặt trời đã lên chói chang, muốn tự tử mà lớ ngớ leo ra thành sân thượng chắc sẽ sợ có người nhìn thấy. Hơn nữa, báo lại đăng, viện trưởng té sân thượng chết khoảng khuya ngày 23 tháng 6. Nếu blogger Giang và viện trưởng là một người, thì cái entry này được gửi lên mạng sau khi tai nạn xảy ra.
Chuyện người chết viết thư tuyệt mạng là vở kịch bịp bợm tệ mạt nhất mà bọn côn đồ nắm giữ luật pháp có thể trơ trẽn thủ vai.

Cinderella
Thám tử Conan nói vậy là sao? Chẳng lẽ entry này không do Giang viết? Chẳng lẽ Giang không tự vẫn mà bị giết chết?

Thám tử Conan
Tôi không trả lời được. Có thể entry do chính Giang viết nhưng đã bị kiểm duyệt, cắt đục, sửa chữa và biên tập lại theo đúng ý đồ kẻ sát nhân

Hai Lúa
Tôi đồng ý với Thám tử Conan. Giang sẽ không bao giờ tố cáo hành vi của Bắc. Đây chỉ là cái bẫy, chứ không chắc gì là Bắc viết những bài viết ẩn danh đó.
Khi đối phương công khai lật con bài tẩy ra thì phần thắng chắc chắn đã về tay hắn. Lúc này sự nguy hiểm đang bao vây Bắc.
Mong Bắc bảo trọng.

Athur C. D.
Ở đây có một điều rất khác thường. Giang không là nhân chứng, cũng không liên quan gì tới vụ án mạng trên đầm nuôi đỉa. Tại sao anh ta lại bị thanh toán đột ngột như vậy?

Thám tử Conan
Athur C.D. @:
"Tại sao anh ta lại bị thanh toán đột ngột như vậy?"
Tôi không nghĩ là đột ngột. Anh ta biết rõ nguy hiểm nhưng liều đem mạng sống của mình ra để đổi lấy sự thật.
Giang là người duy nhất trong diễn đàn này tìm ra chân tướng của Anh Cả. Có thể, đó là kẻ mang khuôn mặt Sùng gia được Giang miêu tả trong entry "Khoái lạc là cứu cánh"?

Ẩn danh
Hơn mười năm về trước, Đặng Thị Sầu đột ngột ghé qua nhà tôi, nói chuyện riêng rất lâu với cụ thân sinh của tôi. Sau khi Sầu ra về, cụ đổ bệnh nặng, hai tuần sau thì qua đời. Trước lúc nhắm mắt, cụ đuổi hết người trong nhà ra, chỉ nói riêng với tôi: "Con đi tìm Sầu, nói với nó, ba nó chết oan. Kẻ mang bí danh Anh Cả phải chịu trách nhiệm về chuyện trừ khử những đồng chí trung kiên."
Cha tôi chết không nhắm mắt được. Suốt hơn mười năm nay tôi tìm Sầu để hỏi cho ra lẽ về cái chết của cha. Nhưng cô ấy biến mất không để lại dấu vết gì.
Tôi nhắn tin này ở đây cho Sầu, vì biết cô thường xuyên ra vào diễn đàn. Nhắc lại chi tiết thật này để Sầu khỏi phải kiểm chứng. Hôm tới nhà tôi, Sầu mặc áo màu vàng (tôi còn nhớ rõ, vì màu vàng loè loẹt rất tương phản với nước da xanh mét của Sầu), và hình như đang có bầu.

Thù này phải trả bằng máu.
– Chủ nhân Trừng Giới Trại –

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét