Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Chương 27: Cô Năm blog - Bị Hắc Lệnh Kỳ săn đuổi

***
Cách đây năm hôm, khi ngã gửi lá thư tuyệt tình của Sáu Hận lên blog thì xảy ra sự cố. Bọn Ưng Khuyển từ đâu bỗng tràn vô máy, xoá sạch bài vở, phong toả toàn bộ khu vực, suýt nữa thì tính mạng ngã lâm nguy.
Buổi trưa đó, ngã và tên họ Nặc ngồi trong một quán nét, giữa một bầy con nít choai choai của xóm lao động. Lá thư của Sáu Hận vừa gửi đi được mười phút, màn hình bỗng nhấp nháy liên tục, cánh cửa vô blog trước đó đã khoá kỹ tự dưng mở ra, máu đỏ tràn qua khe cửa. Tên họ Nặc đang ngồi quáy lỗ mũi ở bàn kế bên, nghe tiếng kêu cứu của ngã liền chồm qua giật đứt ổ cắm điện. Gã chửi thề một tiếng rồi hấp tấp nói:
– Bà Năm, mình phải đi ngay khỏi chỗ này.

Gã nắm tay ngã định kéo chạy ra cửa quán. Bên bàn tính tiền, điện thoại reo inh ỏi, gã chủ quán nhấc máy nói:
– A lô.
Nặc tử thất sắc lùi lại. Phía cuối căn phòng để máy tính là cánh cửa gỗ sơn màu nâu khép hờ. Mấy đứa nhỏ mặt mày xanh lè hốc hác vẫn lo dúi đầu vô máy bấm chíu chít đì đùng không để ý gì tới ai. Không chần chừ, Nặc tử kéo ngã đi tuồn tuột về phía cánh cửa gỗ. Tiếng gã chủ quán nói trong máy điện thoại:
– Dạ, đây là quán in tờ nét. Dạ, đúng rồi, đường… qua ngã ba cây gòn một trăm mét…
Ngã xách cuốc lách mình qua cánh cửa gỗ, bên trong hơi tối lại tanh và ẩm, chỗ này chắc là phòng ngủ của gia đình chủ quán, giường chiếu bề bộn mền gối, góc phòng chất đầy thùng thuốc lá, nước giải khát. Tên họ Nặc kéo ngã đi thẳng tuột ra phía sau. Qua hành lang hẹp kê kín tủ kệ, treo đầy áo quần ướt là tới căn bếp bằng gỗ ọp ẹp xây nổi trên một cái đầm rau muống xanh rì. Nhìn ra mặt hồ mênh mông, nhiều chỗ rau không mọc tới, mặt nước lộ ra thẫm đen rất gớm ghiếc. Lác đác bên bờ hồ có mấy cái thuyền thúng nằm lẫn trong rau xanh.
Nặc tử lách qua đống thau nồi chén dĩa ngổn ngang trên sàn, bước ra vách gỗ. Gã thử lắc mấy tấm ván đóng trên vách rồi kê đầu gối vô bẻ, "rắc" một tiếng nhỏ tấm gỗ mỏng bật ra để lộ một khoảng hẹp thông ra đầm. Gã lách qua khe gỗ, đứng bên ngoài đưa tay vẫy. Ngã cũng theo lối đó leo ra. Bên ngoài cheo leo mấy thanh gỗ trơn trợt gác ngang gác dọc, không rõ gỗ mục hay còn chắc. Rác rưởi vương vãi đầy đầm lẫn với bông rau muống lốm đốm trắng, bông lục bình lơ lơ tím, mùi nước đọng tanh tưởi độc địa từ đó bay lên. Tên họ Nặc làu bàu chửi:
– Cái chỗ thúi tha này đúng là mạt lộ.
***
Gã gài lại tấm ván gỗ trên vách rồi men theo mấy cọc gỗ lần xuống mép đầm. Ngã cầm ngang cây cuốc giữ thăng bằng, thi triển du công bước lên đám xà gỗ chênh vênh.
Hoá ra bên dưới đám rau muống xanh um là bờ đất chạy dọc theo mép nước. Mặt trên lớp đất bùn nhão nhoét phủ đầy rau lác chẳng biết nông sâu ra sao. Dãy nhà sàn chạy dọc suốt bờ hồ, cái ló ra cái thụt vô lại càng không biết bờ đất kéo dài tới đâu. Nước từ bên trên sàn nhà nhỏ lỏng tỏng theo những chùm rong rêu xanh lè bám lòng thòng bên dưới. Nước cống đen ngòm cũng vạch đường ngoằn ngoèo xuyên qua đám rau trai chảy ra đầm. Ngã với Nặc tử dò dẫm từng bước, bám sát bờ đầm, nhiều chỗ sâu bất ngờ nước lút bắp chân, rễ thân rau muống quyện vô mấy dề lục bình vướng vít rất khó đi. Ngã chột bụng nói:
– Mấy đầm nước đọng như vầy hay có đỉa.
Tên họ Nặc đang đi trước suýt nữa thì trượt té, gã quay lại nhìn ngã, mặt xanh lè xanh lét:
– Bà Năm nói thiệt hay chơi? Tụi mình tìm cách leo lên.
Phải lội qua hai gian nhà nữa mới có chỗ để bám lên. Đó là cái sàn nước lộ thiên, rộng và chắc thông dài ra đầm. Trên sàn có nhiều lu nước và mấy căn phòng tắm vây bằng tôn và tấm bạt ni lon. Ngã đoán đây là nhà trọ hay quán ăn. Nặc tử vừa leo lên được tới nơi đã thấy gã múc nước dội rửa chân tay ào ào, lại lấy cả cục xà bông bên thành cửa mà chà xát chân tay lia lịa. Ngã nhìn gã lại ngạc nhiên nghĩ, tên họ Nặc này hình dong tiều tuỵ chắc không thể là loại công tử con nhà giàu có, nhưng sao, bắp tay bắp chân trắng trẻo thanh mảnh như hàng khuê nữ. Gã không để ý gì tới ngã, chỉ lo săm soi chùi rửa, bộ mặt ra vẻ kinh hãi tột độ.
Ngã lạ lùng hỏi:
– Ngươi sợ đỉa lắm hay sao?
Tên họ Nặc hàm hồ phẩy tay:
– Gặp đỉa thì giết, có gì mà sợ, chỉ không ưa mấy thứ dơ dáy. Hôm trước thấy bà Năm gửi mấy con đỉa vô Miền Hư Ảo, tiểu bối hơi thắc mắc, chẳng biết bà hứng thú gì mà đi sưu tầm mấy thứ gớm ghiếc đó.
Ngã bực mình đáp:
– Ai mà sưu tầm đỉa. Ta vô google theo cách ngươi chỉ, gõ chữ "nuôi đỉa", không ngờ tìm được một mớ hình, mới mượn đỡ hai tấm minh hoạ.
Lại không thấy Nặc tử nói năng gì, hình như gã đang lắng nghe động tĩnh. Ngã cũng lặng im nghe ngóng, từ hướng bên trong nhà vọng ra tiếng cười khúc khích, tiếng nhạc xập xình, tiếng đàn bà kêu réo, xa hơn nữa là tiếng xe máy chạy ngoài đường. Khuôn mặt Nặc tử bỗng lộ vẻ nghiêm trọng, gã nghiến răng nói:
– Không xong rồi. Bọn Hắc Kỳ đã kéo tới nơi. Mau, bà Năm, mình đi ngã này.
Nói xong là kéo ngã chạy qua sàn nước, theo cánh cửa tôn sơn màu vàng loẹt dẫn vô nhà.
Bên trong là gian nhà bếp, có dãy bếp lò nhưng sao khói lửa lạnh tanh, thêm mấy cái bàn nhôm, mấy cái ghế đẩu. Dọc vách tường xếp đầy két bia và nước ngọt. Hai đứa con gái trải chiếu ngủ ngày trong góc bếp, một đứa lờ đờ mở mắt ra nhìn khách rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nặc tử ho khúc khắc chẳng biết ho thiệt hay giả. Ngã theo gã đi vô trong nhà, không ngờ bên trong vô cùng chật hẹp, đường lối lộn xộn tối tăm, mấy cánh cửa phòng đánh số san sát nhau đóng kín mít. Mùi thuốc tẩy, mùi dầu thơm, mùi long não, mùi dầu cù là, mùi ẩm mốc xông lên thiệt khó chịu. Phía trước có tiếng chân người bước dồn dập, tiếng kêu í ới, bóng người chờn vờn hiện ra cuối hành lang. Giọng đàn bà la lên the thé:
– Ai đó? Lấy số phòng chưa?
Nặc tử trả lời gọn lỏn:
– Rồi, chị Hai. Số 26.
Ngã giật mình nhìn qua, quả thiệt đang đứng trước căn phòng số 26. Nặc tử lấy tay vặn ổ khoá trên cánh cửa gỗ, vừa nghe "cạch" một tiếng, gã đã nắm vai ngã đẩy luôn vô phòng. Căn phòng nhỏ hẹp, trên giường có hai thân hình đang nằm quấn quýt lấy nhau.
Ngã vừa thấy cảnh đó bật la lên một tiếng rồi hoảng hốt lùi lại. Đứa con gái trên giường lật đật kéo gối che lên người, nó hét lên:
– Mấy người vô đây làm gì? Lộn phòng…
Tên đàn ông cũng nhổm dậy. Ngã giơ cuốc lên định xông tới cho hai đứa gian phu dâm phụ một nhát để tụi nó im luôn. Không ngờ Nặc tử đẩy ngã ra phía vách. Gã thô lỗ nói:
– Con mẹ ăn mắm này. Im cái miệng thúi tha dùm coi. Đang có đám đánh ghen đang kéo tới ngoài ngõ kìa. Dao lam, a xít, mã tấu, chó săn… ở đó mà la cho lớn.
Nói rồi gã kéo ngã trở ngược ra hành lang, đẩy cửa bước sang căn phòng kế bên. Phòng này không có ai, cũng nhỏ hẹp như phòng bên kia, vừa đủ kê một cái giường đôi trải nệm ố vàng. Tên họ Nặc khép cửa lại, gã ôm ngực vừa ho vừa cười:
– Bà Năm ngồi nghỉ mệt một chút đi. Chút nữa sẽ còn nhiều chuyện vui thú.
Bây giờ ngã đã biết chỗ này là chỗ nào, quyết không ngồi lên cái giường dơ bẩn đó. Quay sang lại thấy tên họ Nặc cứ chỉ tay lên giường, lòng tức giận khôn tả. Ngã là người cõi trên, nhập vô xác phàm để làm việc cứu nhơn độ thế, không ngờ cả đời giữ trọn tiết trinh để tới hôm nay bị tên ma đầu này đẩy vô chốn lầu xanh. Người đời mà biết được chuyện ngã vô chỗ buôn hương bán phấn này thì thiệt là hoen ố thanh danh của ngã.
Đứa con gái phòng bên nãy giờ làm gì không biết, bây giờ lại đột ngột la lên lảnh lói:
– Đánh ghen có a xít tụi bây ơi.
Bên ngoài hành lang bỗng náo động, rồi có tiếng mấy đứa khác hớt hải la lên phụ hoạ:
– Đánh ghen. Đánh ghen tới.
Liền theo sau đó là tiếng chân chạy sầm sập, tiếng hò hét hoảng loạn, tiếng đập cửa phòng rồi tiếng xe máy nổ xạnh xạch:
– Đánh ghen. Đánh ghen.
Nặc tử chờ một chút mới đẩy cửa bước ra, ngã cũng đi theo gã. Trên hành lang, tụi con gái ăn mặc hở hang hối hả chạy ngược xuôi, lại có đám đàn ông vừa chạy vừa kéo quần gài nút áo. Nặc tử kéo ngã đi theo đám đàn ông. Thằng cha nào từ phía sau hớt hải chen tới, thúc vô lưng ngã đau điếng mà không thấy xin lỗi gì. Cuối đường lại có tiếng đàn bà hối thúc:
– Lẹ lên, mấy cưng ơi, đi qua lối này.
– Bữa khác nhớ ghé lại nghen, cưng.
Qua cánh cử hẹp treo tấm màn nhựa vàng khè là tới một căn phòng nhỏ bừa bộn rau cải thịt thà, bếp lửa cháy hừng hực. Bên kia tấm kính mờ hơi nước là gian phòng mặt tiền rộng rãi bày kín bàn ăn, lố nhố thực khách. Ngã theo đám đàn ông băng qua nhà bếp. Hai người đàn bà đang trụng phở, xắt thịt vẫn cắm cúi làm không ngó ngàng gì lên. Mùi phở bò từ trong thùng nước lèo nghi ngút khói bay lên thơm quá xá. Hoá ra, từ lầu xanh có lối dẫn ra nhà bếp quán phở, từ nhà bếp quán phở có cửa sau thông ra con đường hẻm chật chội đầy rác, lại khai rình. Trên mặt tường lở lói sơn đầy mấy hàng chữ đỏ "Cấm đổ rác. Cấm đái. Cấm…"
Tới ngã ba, đám đàn ông kéo nhau đi về bên phải. Nặc tử suy nghĩ giây lát rồi kéo ngã đi về bên trái. Con hẻm bên này rộng hơn. Quán bia, quán nhậu tràn lan. Vỏ sò vỏ ốc đổ từng đống. Nặc tử đi trước đưa tay gạt đám mây ruồi đen ngòm. Mấy tên đàn ông mặt mày đỏ kè ngồi bên bờ tường, cũng đang đưa tay đuổi ruồi, tay kia cụng ly, miệng hò la tứ chiếng.
Nặc tử đứng lại chờ ngã lách qua đám xe máy dựng ngổn ngang. Gã nhìn ngã mà mặt mày nhăn nhó thiệt khó ưa:
– Tấm kính tiểu bối đưa, bà Năm còn giữ đó không?
Ngã rờ tay lên túi áo, tấm kính vuông vức vẫn nằm yên trong đó. Ngã gật đầu.
Nặc tử khúc khắc ho:
– Tình hình nguy cấp lắm chứ chẳng phải chuyện chơi. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin bà Năm cứ để mặc tiểu bối ở lại đối phó, tìm cách trốn đi ngay.
Ngã xẵng giọng trả lời:
– Ta là kẻ nghĩa hiệp, lẽ nào trong lúc nguy nan lại bỏ chạy để cho đứa con nít như ngươi lãnh nạn.
Gã nhướng lông mày nhìn ngã:
– Chẳng lẽ tới bây giờ bà Năm còn chưa hiểu hết sự tình? Họ đang tìm giết những nhân chứng trong vụ án. Tiểu bối chẳng liên quan gì tới vụ này, họ có bắt được cũng chỉ đánh vài hèo rồi thả ra thôi. Nhưng bắt được bà Năm thì tụi nó bằm nát như tương.
Gã nói xong liền đổi hướng, xăm xăm đi về phía con hẻm nhỏ. Ngã bực mình đi sau, nghĩ bụng, thằng này cái tướng hấp ta hấp tấp, vừa đi vừa chạy như vầy, số nó lận đận đường công danh, hậu vận không sao phong lưu sang trọng nổi.
Mấy con hẻm phía trong vùng trũng này đầy nước đọng, hai bên chân tường lại lở lói lổm ngổm xà bần, thành ra đi kiểu gì cũng khó. Nặc tử men theo bờ tường được một lúc, trượt lên trượt xuống mấy lần, cuối cùng gã đành xắn quần lội ào ào qua mấy vũng nước. Thềm cửa mấy nhà hai bên hẻm đắp xi măng cao thêm mấy tấc mà bùn sình vẫn tràn vô trôi nổi giày dép. Cái ti vi màu nằm giữa căn phòng đọng nước sáng loang loáng.
Tiệm bán áo quần ngay góc ngã ba đổ nền cao như sân khấu hát bội. Áo quần đủ màu bọc trong bao ni lon treo lủng lẳng. Ngã lọ mọ theo họ Nặc leo lên thềm. Vừa lên tới nơi, Nặc tử bỗng quay phắt lại chụp ngay tay ngã, gã đẩy ngã chúi nhủi vô mấy cái quần jean treo lòng thòng. Ngã hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe có tiếng xe máy ào ào vọng tới. Nặc tử la nhỏ:
– Tụi nó tới.
Ngã thất kinh không hỏi thêm mà lách luôn vô giữa dãy áo quần. Chưa cạn một hơi thở, đã có hai chiếc mô tô hùng hổ lội nước sình phóng tới. Trên hai xe là bốn hán tử mặc đồ đen dáng dấp dữ dằn, cặp mắt diều quạ liếc ngang như dao.
Hai chiếc xe khuấy nước khuất sau góc đường, tên họ Nặc từ sau đám áo cũ nhớn nhác ló đầu ra. Gã giận dữ thì thào:
– Tổ bà nó. Mấy con đường hẻm quanh quán net chắc bị Hắc Kỳ bao vây hết rồi.
Tới lúc này ngã mới thấy kinh sợ, liền hỏi:
– Bọn này là ai, sao hành động cấp kỳ như vậy?
Nặc tử lắc đầu nói tránh đi:
– Giang hồ ngày nay đã khác ngày xưa.
Vừa lúc đó cô nhỏ bán hàng đi ra, niềm nở chào hỏi:
– Có quần jean Hàn Quốc mới nhập về…
Nặc tử thoắt cái đã đổi giọng cười nham nhở:
– Người đẹp ơi. Tụi này chỉ kiếm mua quần sa tanh loại thiệt mỏng.
– Mỏng cỡ nào?
– Mỏng cỡ màng nhện…
Nói chưa xong gã đã vội vàng kéo ngã đi ngược về phía đường lớn. Chẳng biết thằng ôn dịch này mua quần màng nhện cho ai mặc.
Ngoài đường lớn xe cộ nườm nượp, hai bà cháu chưa kịp băng qua đường đã nhác thấy hai gã hắc y từ hướng cây gòn phóng xe ào ào tới, tấp vô quán nước kế bên. Nặc tử kéo ngã lủi vô tiệm bán đồ điện tử, lại nghe gã vui vẻ hỏi mua quạt máy. Ngã không chịu nổi cái tánh tào lao của gã nên đi ra ngoài, thò đầu ra nhìn qua bên quán nước. Chiếc mô tô dềnh dàng vẫn còn dựng đó, lại có thêm một chiếc khác chạy vụt qua đâm vô con hẻm cũ. Ngã quay vô quán tìm Nặc tử, thấy gã đứng bên cái quạt máy cười hí hởn, lại còn đưa tay ngoắc lia lịa:
– Bà Năm vô trong này đứng. Mát lắm. Đừng ôm cuốc đứng ngoài đó, nắng nôi, bụi bặm.
Ngã hầm hầm nhìn nó không thèm trả lời. Thằng tiểu quỷ này tưởng ngã nhà quê không biết quạt máy là gì hay sao.
Ngoài đường lộ bỗng nhiên huyên náo khác thường, tiếng còi xe, tiếng người la ó inh ỏi.
Nặc tử bỏ cái quạt máy chạy tới đứng sau tủ kiếng đóng đầy bụi đỏ chưng nồi cơm điện nhìn ra. Ngoài lộ, chiếc xe tải chở xà gỗ, tầm vông muốn quay đuôi xe vô hẻm, loay hoay làm sao lại chắn ngang giữa đường, giao thông hai phía ùn tắc. Nặc tử quay sang nói:
– Bà Năm, bám theo tiểu bối.
Gã nói xong là hối hả chạy ra, men theo sườn xe tải kiếm cách băng qua đường. Ngã cũng bám theo, vừa chạy vừa len lách qua đám xe máy, xe đạp đang la ó chửi rủa. Mấy đứa trẻ tuổi cỡ họ Nặc cỡi xe gắn máy hung tợn ghê gớm, gằm ghè húc bánh tới không cho ai chen qua. Nhiều đứa tuôn ra sau đuôi xe tải, đám khác lấn tới đầu trước xe, thành ra chiếc xe chở hàng nằm kẹt cứng luôn giữa đường, tiến thoái lưỡng nan. Nặc tử nắm tay ngã vòng qua mấy chiếc xe hơi tìm khe hở lách đi. Qua tới lề bên kia, họ Nặc lủi luôn vô quán bún bò Huế. Ngã cẩn thận ngó ngược lại, thấy hai tên hắc y cũng còn ngồi yên trong tiệm nước.
Nặc tử đi phía trước, lách qua mấy cái bàn trống, đâm thẳng tuột vô phía trong. Bà chủ quán đứng bên quầy tính tiền, kêu lại giật giọng:
– Ê, ê, đi đâu đó?
Thằng tiểu quỷ ôm bụng nhăn nhó:
– Đi tè. Chị dọn trước dùm hai tô bún, đừng cho nhiều ớt, đừng cho chả. Tụi tui ra liền.
Ngã theo Nặc tử băng qua nhà bếp, mùi bún xả ớt cay nồng bay lên thơm lựng. Cô người làm mập mạp đang bưng bún ra, nói:
– Toa lét bên mé này.
Nặc tử hít hà trả lời:
– Chà người đẹp bán bún thơm ngạt ngào mùi mắm ruốc. Để anh ra sàn nước rửa chân rồi vô bưng bún phụ người đẹp.
Nói rồi lại hối hả kéo ngã đi. Ngoài sàn nước rau giá nằm ngổn ngang bên mấy thau tô dĩa dơ bám đầy váng mỡ vàng khè. Một bà già đang xắt bông chuối, một người đang quét nước đọng trên sàn. Một đứa nhỏ đang rửa chén la lên:
– Toa lét phía trong kia.
Nặc tử khệnh khạng chống nạnh nhìn ra vườn:
– Tụi tui là lái heo, tới coi heo.
Không đợi ai trả lời, gã xoải bước ra mé vườn chuối, ngã cũng lật đật chạy theo. Quả nhiên ngoài đó là dãy chuồng heo. Ngã chưa kịp hỏi làm sao gã biết nhà này có nuôi heo thì mấy con heo nghe tiếng người đã lật đật kêu réo đòi ăn. Từ trong chuồng mùi phân heo lẫn với mùi cám chua xông ra hôi thúi nồng nặc. Nặc tử nhấc cánh cửa chuồng lên, ba con heo choai choai khịt mũi mấy tiếng rồi lọt tọt chạy ra, vừa kịp có tự do là cong đuôi chạy tuốt về hướng nhà bếp. Một con chần chừ đứng lại nhìn ngã ịt ịt đòi ăn. Nặc tử co chân đá luôn một phát vô mông nó, con heo éc lên hoảng hốt rồi cong đuôi chạy. Nặc tử hối thúc:
– Mình đi thôi, bà Năm.
Ngã với Nặc tử thi triển khinh công phóng lên nóc chuồng heo, đu nhánh ổi nhảy qua bờ tường. Mới thở ra một hơi đã nghe bên quán có tiếng người la lối thất thanh, tiếng heo kêu inh ỏi. Ngã lo lắng hỏi:
– Ngươi thả heo ra làm sao người ta bắt lại được?
Nặc tử phẩy tay:
– Bà Năm hơi đâu lo chuyện đó. Đã nuôi heo thì phải biết cách bắt heo.
Ngã ngao ngán nghĩ, thằng tiểu ma đầu này hồi nhỏ chắc chuyên đi phá làng phá xóm.
Đằng sau chuồng heo là trường học. Lác đác mấy đứa con nít ôm cặp táp đứng ở ngoài sân đợi người nhà. Trong phòng học lố nhố mấy mái đầu cặm cụi ghi chép, nhìn vô thấy thương quá xá. Hai bà cháu ra tới cổng trường chẳng thấy ai hỏi han gì, chỉ có một ông bảo vệ già đứng ngang cửa nhìn chăm chăm, bộ mặt chẳng buồn chẳng vui.
Nặc tử toét miệng cười:
– Sáu giờ chiều tui quay lại đón con nhỏ. Cô giáo nói, nếu ra sớm thì nó đứng ngay cửa lớp chờ.
Ông bảo vệ gật gật đầu:
Ngã giật mình định hỏi, con nhỏ nào, còn quay lại đây làm gì nữa, nhưng họ Nặc đã nắm tay ngã giật lia lịa rồi kéo đi. Ngoài cửa trường ồn ào tấp nập ghê gớm, chợ chồm hổm trải bạt ni lon nằm ngay trên lề đường. Công nhân đang tầm tan sở đổ ra ríu rít, mấy đứa con gái xanh xao ốm o, nói toàn giọng miền ngoài. Tụi nó đứng ngồi so đo, tính tới tính lui, rồi đứa nào cũng cầm một bó rau với cái trứng vịt. Ngã giật mình nhìn lại, hoá ra chợ này chỉ bán toàn rau với trứng vịt. Hiếm hoi mới có rổ thịt heo ngả màu thiu, chắc của chợ sáng còn ế lại. Ngã nhìn sang Nặc tử, gã thở dài quay mặt đi.
Chiếc xe buýt vừa trờ tới bên lề, hai bà cháu leo lên mà cũng không biết xe chạy đi đâu. Nặc tử vừa móc tiền trả vừa hỏi anh lơ:
– Trạm cuối là trạm nào?
Anh lơ vừa xé vé vừa nhanh nhẹn nói.
– Bến xe Miền Đông.
Xe chạy được hơn năm trạm thì Nặc tử kéo ngã leo xuống, đón chuyến xe khác, lại cũng không biết xe đi đâu.
Chú lơ xé vé nói:
– Xe này qua chợ đầu mối nông sản, về hội chợ Quang Trung.
Ngã không biết chợ đầu mối nông sản ở chỗ nào, nhưng cũng không hỏi làm gì. Chừng nghe chú lơ xe la lên:
– Ngã tư Xuân Hiệp. Có ai xuống không?
Bốn chữ ngã tư Xuân Hiệp làm ngã chấn động tâm linh. Ngã dán mắt lên kiếng xe, cố nhớ lại con đường hồi xưa mỗi ngày chở gà đi bán mà không sao nhận ra. Ngã ngơ ngẩn hỏi:
– Qua cái đầm nuôi đỉa rồi chắc?
Không ngờ Nặc tử cũng ngơ ngác:
– Đầm nuôi đỉa nào?
– Đầm nuôi đỉa là chỗ quan tổng binh bị sát hại. Nhà ngươi cũng ở trong Miền Hư Ảo lẽ nào chưa nghe qua?
Nặc tử cười khặc khặc:
– À. Mấy bài viết của bà Năm chứ gì. Đọc thì đọc, chứ dễ gì tin. Ảo Giới này có quá nhiều thứ bịa đặt.
Ngã sững người định nói phải trái với Nặc tử nhưng rồi cũng không biết nói gì nên đành im lặng thở dài, thấy lòng buồn tê tái. Hơn hai mươi năm tang điền thương hải, cảnh vật thay đổi chẳng còn lại gì của ngày xưa.
Xe tấp vô bến chợ đầu mối nông sản, hoá ra chợ này nằm trên địa phận xã Tam Bình, cách đồi Nông Lâm không bao xa. Xe cộ giấc xế chiều ra vô hỗn độn. Mấy cái xe tải đang đổ hàng lơ gim từ Cao Nguyên về bên mấy dãy nhà lồng chợ bề thế nằm trên khoảng đất ngập nước lai láng. Nặc tử ôm ngực ho một tràng rồi nói:
– Tiểu bối đưa bà Năm về nhà trọ nghỉ ngơi, rồi kiếm cái gì ăn.
Ngã nhìn khuôn mặt xanh xao của gã, ái ngại hỏi:
– Nhà ngươi mệt lắm hay sao?
Thằng nhỏ cười cười.
– Hồi nãy vô quán nghe mùi bún bò đói bụng quá.
Gã dắt ngã vòng xa khỏi mấy dãy nhà lồng chợ, băng vô mấy con hẻm nhỏ đắp đất đỏ. Nếu ngã nhớ không lầm, vùng này trước đây là vườn mai, nay chỉ còn lại vài căn nhà kiểu xưa với mấy chậu mai kiểng. Tới ngõ quẹo bắt sang khu phố mới, bỗng nhiên Nặc tử thối lui, gã đẩy ngã lùi lại sau lưng rồi men theo tường gạch nhìn qua con đường bên trái. Ngã đứng phía sau không rõ chuyện gì, chỉ thấy Nặc tử hoảng hốt quay lại thì thào:
– Tụi nó mai phục ngay trong nhà.
Ngã nhìn vẻ mặt kinh hãi của gã thì đoán, lần này hiểm hoạ đã cận kề.

Comments (0 total)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét