Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Một năm trôi lãng


Cả mấy tuần mình không theo dõi tin tức văn chương. Sáng sớm nay vào Văn Việt, bâng khuâng đọc hàng tin: "Nhân tưởng niệm một năm ngày mất của nhà văn Dương Nghiễm Mậu". Thầy mất một năm rồi sao? Trong cõi văn chương lãng đãng này di nguyện của thầy trôi về đâu, khi thầy chẳng để lại một dòng chữ nào?
Từ vụ đấu tố thầy trên Da Màu mình buồn chẳng muốn nghĩ gì đến hai chữ "bạn văn" nữa. Bạn gì mà bạn! Người chết chưa qua 49 ngày mà nhảy vô bôi nhọ bêu rếu, tìm cách hạ nhục. Loại chống cộng mạt hạng lẽ ra chẳng có gì để nói, nhưng người trong BBT Da Màu cũng múa may quay cuồng trong đó thấy mà ngỡ ngàng.
Mình tạm ngưng viết một năm - hai năm vì công việc, nhưng rồi sẽ phải cầm bút lại thôi. Thầy có lý do của thầy, khi chọn sự im lặng để bảo toàn danh tiết, nhưng mình thì chẳng việc gì phải im lặng. Cơn bão trong tách trà (thiu) đã qua đi, nhân cách và tầm vóc của thầy vẫn còn sừng sững ở đó.
Nhất định mình sẽ quay lại với văn chương, thân phận nhỏ bé này dù chỉ chỉ là hoa cỏ bên dòng đời nhưng cũng chẳng phải hạ mình bên dòng nước đục. Công việc hiện nay lấy trọn thời gian rảnh rỗi của mình, ừ thì thành công, ở tuổi của mình tha phương cầu thực đâu dễ một lần mơ tưởng chuyện làm sếp ở một praxislabor ngay trên khu phố hoa lệ nhất thành phố: Kurfürstendamm. Một ngày làm việc 11 - 12 giờ, cuối tuần ở nhà ngồi máy tính giải quyết công việc, chuyến đi mịt mù về công tác tỉnh lẻ, ai nghĩ nhà văn chỉ cần ăn không khí để viết, mình chẳng ép mình sống được như vậy. Văn chương là niềm mơ ước là lý tưởng. Để đến được với nó mình phải vượt qua cuộc sống cơm áo ngày thường và khát vọng thành công trong cuộc sống.
Con xin lỗi Ba, con xin lỗi Thầy. Đường văn chương xa mù phía trước, một ngày nào con sẽ quay trở lại.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Một cuốn sách Bestseller về ngành Pháp Y


Từ năm 2007, Professor Tsoko là giám đốc viện Pháp Y Charité (Berlin), nhưng công việc của ông không gói gọn trong chuyên ngành y khoa và pháp lý. Tsoko còn là người yêu thích và tích cực hỗ trợ cho ngành văn chương và điện ảnh. Ông là đồng tác giả của nhiều cuốn sách Krimi - Thriller như:
Zerbrochen, Zesetz, Zerschunden (với Andreas Gösling)
Abgeschnitten (với Sebastian Fitzek)...
Sách nghiên cứu xã hội: Deutschland misshandelt seine Kinder (với Sakia Guddat*)
Là cố vấn cho nhiều cuốn thriller: Der Totenzeichner, Todeswächter (Veit Etzold)
Và là tác giả cuốn sách mới nhất đang nằm trên kệ sách Spiegel Bestseller: Sind Tote immer leichenblass?

Sind Tote immer leichenblass? (Có phải xác chết luôn trắng bệch?) là cuốn sách đầu tiên của một chuyên gia Pháp Y hàng đầu Châu Âu viết về những nhầm lẫn thường gặp của văn chương và điện ảnh về lĩnh vực Pháp Y. Tôi cầm cuốn sách trên tay, nhận ra cái tên quen thuộc Michael Tsokos, biết là nó có giá trị hoàn hảo về mặt y khoa và pháp lý, nhưng tôi lưỡng lự đắn đo mãi rồi mới quyết định mua.
Tiểu thuyết của Tsokos thường rất khó đọc, nó không chỉ quá rùng rợn, nó còn quá thật. "80 Prozent der Geschichte sind real." 80 phần trăm của câu chuyện là sự thật, Tsoko quả quyết với báo chí. Sự thật nhiều như vậy tác phẩm chẳng còn chỗ nào cho độc giả thở và thả trí tưởng tượng của mình bay đi. Câu chữ tình tiết đập chan chát lên mắt, lên não bộ - tra vấn - suy nghĩ - mổ xẻ - phân tích... tất cả đều rất lạnh lùng, tàn khốc và chuyên nghiệp.
Der Totenzeichner của Veit Etzold (do Tsoko tư vấn) là một ví dụ. Cuốn thriller hạng nặng gần như là horro này chỉ dành cho người có thần kinh bằng thép hay máu lạnh. Tôi đọc nó rất khó khăn, nhiều lúc thấy ghê tởm, đôi khi tự hỏi: "Nhà văn viết ra những thứ kinh khủng này để làm gì?" Nhưng tôi vẫn phải đọc, vì công việc của tôi là "đọc" và bổ xung kiến thức. Đây lại là một cuốn sách viết rất tường tận về công việc của các thanh tra và cảnh sát hình sự Berlin, nên không thể không đọc qua.
Tiểu thuyết đã khó đọc. Sách y khoa pháp lý liệu có nặng nề hơn?
Nặng nề. Rất nặng nề. Nhưng nó chứa đựng những thông tin mà một nhà văn bình thường không thể có được, nó chỉ ra 40 sai lầm và ngộ nhận mà văn chương (hay điện ảnh) thường mắc phải. Có thể kể qua một số chương:
- Sai lầm thứ 3: Thân nhân đến nhận diện người chết ở viện Pháp Y.
- Sai lầm thứ 8: Người ta có thể chết do tự bóp cổ **
- Sai lầm thứ 14: Tử thi sau khi khám nghiệm nằm cả ngày trên bàn phẫu thuật.
- Sai lầm thứ 31: Sau khi chết móng và tóc vẫn tiếp tục mọc.
v...v...

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Nói thêm về ông Hen của ông Tri Thức


Henri-Louis Bergson, triết gia, Nobel văn chương 1927
Trong bài trước (ông Hảo ông Hen) tôi cũng thật tình tưởng Henn Bergson là lỗi đánh máy của NXB Tri Thức nên viết ra một bài để đùa chơi.
Hóa ra chuyện không phải như vậy. NXB Tri Thức không hề đánh máy nhầm chữ Henri Bergson.
Chiều nay đi làm về, tôi nhận được thư một người bạn than phiền về cách dẫn nguồn của rất lem nhem của lá thư mời. Tôi thử lục tìm trong Việt Nam thư quán cái câu mà NXB Tri Thức cóp ra để giới thiệu seminar. Nguyên văn câu đó như sau:
"Nietzsche đã chứng tỏ, cùng duy với Henn Bergson, một hệ thống triết học có thể có của thời đại chúng ta". 
http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqnqnnn31n343tq83a3q3m3237nqn
Câu này đã bị NXB Tri Thức sửa lại thành:
“Nietzsche đã chứng tỏ, cùng với (chỉ cùng với) Henn Bergson, một hệ thống triết học có thể có của thời đại chúng ta”
http://www.nxbtrithuc.com.vn/Su-Kien/2654736/296/SEMINAR-TU-TUONG-TRIET-HOC-GIA-TRI-CUA-F-NIETZSCHE-TRONG-TAC-PHAM-BEN-KIA-THIEN-AC.html
Tôi không có bản gốc nên không biết sửa lại như vậy là đúng hay sai. Nhưng nếu phần trích dịch để trong ngoặc kép và kèm theo nguồn: Theo F. Challaye, Nietzsche – Cuộc đời và triết lý (Dịch giả Mạnh Tường) trên Việt Nam thư quán - thì, NXB Tri Thức không được phép sửa tùy tiện như vậy. Và, nếu đã lén thò tay sửa thì phải thấy cái tên Henn Bergson (do chính bên VN thư quán đánh máy sai). Nếu thấy mà vẫn để nguyên thì có thể hiểu là: NXB Tri Thức chỉ cóp đại một câu ca tụng Nietzsche để câu khách mà không hề biết Henri Bergson là ai. Tại sao một seminar đẳng cấp đại học do một ông Giáo Sư chủ trì mà lá thư mời phải mượn ý lung tung trên mạng:
1. Mượn của VN Thư quán rồi tùy tiện chỉnh sửa mà cũng không biết đúng sai.
2. Mượn của Diễn Đàn (Paris) ghi nguồn vớ vẩn làm chính Biên Tập Viên của Diễn Đàn cũng không hiểu lấy  đâu ra. *

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Ông Hảo ông Hen

Sáng nay, mắt nhắm mắt mở trước giờ đi làm, mình đọc tin ông Hảo chủ trì một cái "seminar" về ông Nietzsche và đặt ông Nietzsche lên ngang tầm với ông Hen thông qua một câu vô cùng tối nghĩa được lấy trên Việt Nam thư quán:
“Nietzsche đã chứng tỏ, cùng với (chỉ cùng với) Henn Bergson, một hệ thống triết học có thể có của thời đại chúng ta”
Bỏ qua chuyện làm người Việt Nam phải hiểu câu này ra sao, bỏ qua chuyện nguyên một cái seminar tầm cỡ đại học (Hà Nội) đi mượn đỡ một câu trên VN thư quán làm bàn đạp cho lời giới thiệu, cả ngày hôm nay đi làm mình cứ thắc mắc: "Ông Henn là ông nào?" Chẳng lẽ có một ông tầm cỡ ngang ông Nietzsche mà có kẻ mê Triết bỏ công học Triết ròng rã 5 năm nay vẫn chưa nghe qua tên. Hu hu.
Ngày hôm nay đi làm không vui. Chef lại kiếm chuyện cãi nhau với mình. Tay này điên, ngày nào không kiếm được người cãi là hắn buồn chán. Thường mình né hắn, nhưng hôm nay xui, hắn núp sẵn sau cửa văn phòng chờ mình lơn tơn xách giỏ ngang qua là nhảy ra tóm cổ. Vậy là cãi! Dù gì tháng sau mình cũng nhảy sang chỗ làm khác ngon lành hơn.
Buổi tối đi làm về vẫn còn thấy bực chuyện "cây muốn lặng mà gió cứ đùng đùng", mở máy ra, vô tình lại thấy cái tên ông Hảo và ông Hen. Hội thảo thì nói hội thảo, gọi seminar làm mình... thêm bực.
http://vanviet.info/thu-ban-doc/seminar-tu-tuong-triet-hoc-gi-tri-cua-f-nietzsche-trong-tc-pham-bn-kia-thien-c/
Chuyện này thật ra chẳng phải là sản phẩm các bác Văn Việt và các bác Diễn Đàn (diendan.org). Thư mời "seminar" này là của nhà xuất bản Tri Thức:
http://www.nxbtrithuc.com.vn/Su-Kien/2654736/296/SEMINAR-TU-TUONG-TRIET-HOC-GIA-TRI-CUA-F-NIETZSCHE-TRONG-TAC-PHAM-BEN-KIA-THIEN-AC.html
Không biết mấy ông Tri Trí Thức Hà Nội này muốn nói đến ông Henn Bergson nào? Mình chỉ biết một ông Bergson. Henri Bergson.
Tư tưởng triết học của ông Henri Bergson và ông Pierre Janet đã tạo nên tác phẩm thriller Bờ Bên Kia của mình. Nhờ Bergson mà mình có nguồn cảm hứng vô tận về ba khái niệm: Hiện tại - Quá khứ - Ký ức (Denken und schöpferisches Werden - 1939), nhờ Bergson mà mình hiểu hơn về khái niệm "hình ảnh" trong giấc mơ (Le Rêve - 1901. Die seelische Energie - 1919) . Trước khi đọc Bergson, mình cứ tưởng Sigmund Freud (cùng thời với Bergson) là người đặt nền tảng đầu tiên cho việc nghiên cứu giấc mơ của người bị rối loạn tâm thần. Nhưng những điều Bergson diễn tả về "hình ảnh kỷ niệm" đã làm cho mình suy nghĩ khác đi. Giấc mơ của Bergson thật là kỳ thú, huyền ảo và ma quái. Nhiều đoạn trong giấc mơ Bờ Bên Kia mình mượn ý của Bergson, mượn rất nhiều có lúc đến 70 - 90 phần trăm. Nhưng mình nghĩ, chuyện này không cần xin lỗi. Khi viết tiểu thuyết mình thả hồn trong mớ kiến thức mình cảm nhận được tổng hợp được, rồi viết ra tư tưởng hành động của nhân vật trong hoàn cảnh đặc thù của câu truyện. Tiểu thuyết chẳng phải là thứ chú giải lằng nhằng một đống sách và tài liệu khoa học.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Tháng mười hai đọc Tháng năm ở Đại Trại



Tháng năm ở Đại Trại bất ngờ xuất hiện trên văn đàn vào một ngày cuối năm dương lịch. Không ầm ĩ, không một tín hiệu báo trước, như những tác phẩm viết ngoài vòng kiểm duyệt khác, nó bình thản chấp nhận một hoàn cảnh ra đời hẩm hiu và lặng lẽ. Tác phẩm được chia làm năm đoạn đăng trên Văn Việt. Sự chia đoạn này có thể không nằm trong ý đồ viết một cuốn tiểu thuyết liền lạc của tác giả. Nhưng để tiện phân tích và theo dõi, tôi xin căn cứ vào năm phân đoạn này để trình bày.
Tháng năm ở Đại Trại là một sự chọn lựa khốc liệt của tác giả và những nhân vật trong truyện. Họ ở lại trên quê hương, tìm cách tồn tại trong cuộc sống ngục tù. Tác phẩm đã không được gửi ra những trang mạng ở Hải ngoại, để chịu cảnh đời lưu vong (hay đi tìm tự do) thay cho người viết. Nó ở lại, ẩn nhẫn, kiên trì chờ đợi để rồi xuất hiện trên một trang mạng quốc nội, gửi đến người đời một thông điệp khác biệt:
"Giá trị của một tác phẩm nằm ở sức chịu đựng của tác giả và độc giả."

Sức chịu đựng của độc giả trong bầu không khí thriller

Đây là tác phẩm không đọc để mà tìm vui, để mà giải trí, để có những buổi chiều thanh thản bên trang sách. Giọng văn buồn bã chìm trong bầu không khí nặng nề vô vọng luôn tìm cách tấn công người đọc, làm họ hoang mang lo nghĩ rằng: tình hình và hoàn cảnh bi đát này sẽ không bao giờ dẫn đến một kết cuộc tốt đẹp. Sự sợ hãi, căng thẳng và đe dọa kéo dài suốt tác phẩm tạo nên một hiệu ứng thriller ngột ngạt tức thở, dù tôi đoan chắc rằng, tác giả không hề có ý định viết một câu chuyện thriller. Tác giả chỉ muốn đẩy những nhân vật của mình vào một trò chơi cút bắt trong bầu không khí trinh thám không có thám tử và công lý:
"Nếu tao nhắn tin trả lời, ngay lập tức họ nghĩ rằng tao tin điều họ nói. Và đó là tự mình nộp mạng cho họ. Là cùng với họ chơi trò chơi cút bắt."
"Thì tao đã nói, nghe như chuyện trinh thám mà."
Thoạt đầu "nghe như chuyện trinh thám", nhưng rồi không có yếu tố trinh thám dẫn đường.
Khi Bình xuất hiện, người ta chờ đợi Bình đóng vai thám tử, nhưng Bình lại là một người thụ động buông xuôi hơn ai hết. Dù cho Sơn (nhân vật) cứ tin tưởng rằng: "Mày có những suy nghĩ sát thực tế, có thể hướng dẫn người ta hành động. Tao cần mày lúc này là vì vậy", thì Sơn (tác giả) vẫn không cho Bình bất kỳ cơ hội hành động nào để chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Hồng cũng vậy, dù cô là một nhân vật xuất sắc của tác phẩm (nếu không nói là nhân vật nữ sống động nhất của năm 2016). Những lời hứa hẹn ban đầu cùng cá tính quyết đoán, bộ óc biết phân tích suy luận, cộng thêm phong cách năng động, Hồng làm người đọc hy vọng và chờ đợi. Nhưng Hồng được xây dựng như một yếu tố gây bất ngờ, một nhân vật hoạt náo khuấy động bầu không khí tù đọng của những người đàn ông nhạt nhẽo thiếu cá tính. Hồng lại là người chủ trương sống bằng cảm tính. "Em nghĩ cảm tính là người hướng dẫn đáng tin cậy." Nên Hồng nắng mưa thất thường buồn vui lẫn lộn, từ sợ hãi chuyển qua bình thản chỉ cần vài giây, từ nước mắt chuyển qua ráo hoảnh có đâu một tích tắc. Bất ổn. Táo bạo. Tràn đầy nữ tính. Đáng ngại hơn nữa, Hồng là một nữ doanh nghiệp biết cách để sống còn, thích nghi cực tốt với những vấn đề tiêu cực của xã hội. Hình ảnh của Hồng càng lúc càng rời xa tiêu chí của một thám tử dẫn dắt bạn đọc đi tìm công lý, Hồng để lộ dần tính cách khôn ngoan lọc lõi để hướng tới một nhật vật phản diện: chấp nhận thỏa hiệp và dễ dàng chối bỏ tự do.
Không có người dẫn đường cho thể loại trinh thám, câu chuyện rơi vào bầu không khí thriller mông lung (*), nó hướng đến mục tiêu đe dọa, gây hiệu ứng sợ hãi, tra tấn tinh thần độc giả, mà thiếu vắng hoàn toàn một kết cuộc sáng tỏ và những người kiên quyết làm sáng tỏ một kết cuộc.
Khác hẳn với những truyện thriller được viết bởi những nhà văn xuất thân từ ngành luật - như John Grisham (Mỹ), Sebastian Fitzek (Đức), Rubem Fonseca (Brazil), Ferdinand von Schirach (Đức) ... nơi luật pháp vẫn là một phần nền tảng cho diễn biến câu chuyện, Tháng năm ở Đại Trại gần với dòng văn chương thriller của những nhà văn tạo dựng tác phẩm ngoài vòng luật pháp theo một thứ công lý tự xử án (Selbstjustiz), đề cao khả năng đấu tranh sinh tồn của chủ thể trong một bối cảnh đen tối - như Thomas Willmann (Đức), Deon Mayer (Nam Phi), Stieg Larsson (Thụy Điển), Suzuki Koji (Nhật), Sidney Sheldon (Mỹ)...

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Thông báo Bờ Bên Kia

Cuốn thriller Bờ Bên Kia sẽ tạm ngưng đăng 4 chương còn lại, vì hiện nay tôi đang có kế hoạch khác. Chương 16 (Phần tàn) và 18 (Phần kết) là hai chương ưng ý nhất của tôi, chắc chắn sẽ ra mắt độc giả vào một dịp gần nhất (có thể là vào khoảng tháng 4.2017). Bạn thân yêu nào muốn đọc trước, xin gửi mail cho tôi.
Bảo đảm gay cấn hấp dẫn cho đến... hơi thở cuối cùng :-) Một cuốn psycho -thriller được viết trong sáu năm vật vã đọc sách tâm lý - triết học và tìm tòi tài liệu pháp y. Qua nhiều lần chỉnh sửa trên blog, cuối cùng tôi dừng lại vào tối hôm nay, chấp nhận những chương đã đăng trên blog là bản cuối cùng.
Ngày mai tôi bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thriller mới mang tên: "Đêm nay băng giá". Công việc này sẽ kéo dài trong nhiều năm vì thời gian và sức khỏe của tôi không được dồi dào. Mà tôi cũng không viết nhanh viết dối được. Chuyện sáng tác bao giờ cũng kèm theo một khoảng thời gian rất lớn dành cho việc khảo sát thông tin, tìm tòi tài liệu, bổ xung kiến thức, thâm nhập thực tế... Nhất là thriller. Để có được sự căng thẳng, đe doạ không nằm ngoài tính logic, thriller không chỉ đòi hỏi óc tưởng tượng, vốn văn chương mà còn đòi hỏi kiến thức về y khoa, pháp lý, hành chánh, chính trị… và nhất là vốn thực tế.
Đó là sự lựa chọn, là cố gắng, là mục tiêu và niềm mơ ước của tôi.

Bờ Bên Kia - Chương 14: Phần tận



Cơn ớn lạnh kéo đến giữa đêm làm tôi tỉnh giấc, người vã mồ hôi. Tôi trở mình, mấy cái lò xo cũ kỹ bên dưới kêu lên kẽo kẹt. Hơi lạnh tràn qua lớp áo khoác. Hơi lạnh làm khớp cổ chân tôi đau thốn. Tiếng gió hồ dương thụ xao xác ngoài xa. Tiếng côn trùng rỉ rả trên đồng thục quỳ. Tiếng mưa rưng rưng những chùm hoa thủy thảo. Đây là đâu? Tôi lập cập ngồi dậy, bàng hoàng tự hỏi. Giấc ngủ đã kéo tôi trở về chốn cũ hay ý thức đang giục giã tôi đi.
Háng tôi đau thốn. Bàn tay tôi sờ lên háng, bỗng rồi giật mình. Ở đó trồi lên một cục dữ tợn. Nó vẫn còn nằm đó, giữa lớp giấy ẩm - một cái cọc nhọn.
Năm tôi lên sáu tuổi, trong một lần trèo qua hàng rào một khu vườn hoang để hái trộm táo, tôi bị rơi xuống cái cọc nhọn. Nó đâm vào háng, treo tôi lơ lửng bên hàng rào. Cơn đau khủng khiếp làm tôi không nói được, không cử động được, chỉ nằm vắt qua bụi cây và rú lên từng chập. Tôi nằm đó, máu ứa ra bên dưới, người lịm dần đi dưới ánh nắng ban trưa. Mãi đến chiều tối một người dẫn chó đi dạo mới phát hiện ra tôi. Mà cũng là nhờ con chó giật dây sủa oắng lên, nếu không thì người đàn ông đó cũng không nhìn thấy được. Nơi tôi nằm chìm trong lùm cây dẻ gai rất rậm rạp. Thật ra tiếng sủa của con chó từ xa đã khuấy động một vùng ý thức đã tê liệt của tôi, nhưng cổ họng tôi lúc đó khô quắt lại, chỉ có những tiếng khò khè thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ. Khi người ta phá được hàng rào, lôi tôi ra thì miệng tôi đã co cứng. Những mũi thuốc tiêm làm cái háng nóng như hòn lửa biến mất, đầu óc của tôi cũng biến mất, chỉ còn lại một ngón tay. Cái ngón tay trỏ bên phải tìm cách viết tên Moni lên mặt đất. Điều đó làm những người trong đội cấp cứu kinh ngạc.
"Mẹ em? Đó là tên mẹ em, đúng không?"
Họ gào lên bên tai tôi. Họ nhồi lên ngực tôi.
"Đừng bỏ cuộc. Chú bé, đừng bỏ cuộc."
Tôi không thể trả lời họ, thân thể tôi đã chìm vào khối băng lạnh ngắt. Đầu óc tôi đã chết cóng. Chỉ có ngón tay tôi tiếp tục viết tên Moni lên mặt băng ca. Viết mãi tên Moni. Viết mãi. Viết mãi. Moni.
Moni.
Tiếng còi xe cấp cứu dồn dập xa dần. Ò e. Ò e... "Tim ngừng đập." "Máy trợ tim." "Tĩnh mạch dưới đòn..." Tiếng người thảng thốt xa dần. "Đưa điện cực vào..." Chiếc bóng của tôi biến mất vào bóng đêm. Mất hút. Cho đến một khi nào đó, từ trong màn sương tăm tối lãng đãng tiếng gọi của Moni. Và một bàn tay gân guốc nắm chặt lấy tay tôi, cố sức kéo tôi ra khỏi tảng băng đông cứng. "Mẹ đây. Mẹ đã đến rồi đây. Hãy trở về. Con có nghe không? Hãy trở về." Tiếng gọi của Moni như cơn bão thổi bùng lên những ngọn đuốc trong sương mù. Con đường mờ mịt bóng đêm bỗng cháy sáng. Tôi đưa ngón tay của mình lên, nó hiện dần ra mông lung yếu ớt. Ngón tay tôi chạm vào vùng ánh sáng, và tôi viết lên làn da Moni chữ "mẹ ơi".

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Khủng bố ở Berlin là khủng bố


Buổi tối ngày thứ Hai (19.12.2016) lúc 20 giờ, một chiếc xe tải chở 25 tấn thép phóng vào khu chợ Giáng Sinh ở quảng trường Breitscheidplatz trung tâm thành phố Berlin gây ra thảm họa với 12 người chết, 48 người bị thương và một người Ba Lan bị bắn chết trong xe.
Nghi phạm 23 tuổi, là người tị nạn Pakistan vượt qua biên giới Áo đến Đức (Passau) vào tháng Một năm nay. Hắn bị bắt ở Siegessäule (Tượng đài chiến thắng), cách hiện trường gần 2 cây số và lập tức đưa bị về phòng điều tra. Cho đến trưa ngày 20.01, người Pakistan này vẫn kiên quyết phủ nhận tội trạng, và cảnh sát buộc phải thận trọng đính chính lại thông tin. Đối tượng không phải là kẻ xa lạ với cảnh sát, hắn từng được biết đến như một tội phạm xã hội, tuy nhiên không nằm trong danh sách những tên Hồi giáo cực đoan cần được theo dõi.
Vụ khủng bố làm chấn động cả thành phố Berlin và toàn nước Đức, nơi từng mở rộng cánh tay để đón hàng loạt người tị nạn đến từ Trung Đông. Ở đây, tôi không nói về đường lối chính trị dành cho người tị nạn của chính phủ Đức đã mở ra một cơ hội cho bọn khủng bố. Tôi nói về hành vi khủng bố của những kẻ cực đoan đã lợi dụng cơ hội tốt đẹp, tấm lòng nhân từ của người nước sở tại để tấn công thường dân vô tội, gây nên tâm lý khủng hoảng, sợ hãi, bất ổn trong toàn xã hội, gây nên cảnh đau thương chia lìa trong những gia đình người bị nạn.



Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 13: Dặm đường truy sát



Phi trường Bergen - Na Uy, bảy giờ sáng, trời vẫn còn tối mù, xám xịt. Từ phi trường về Laksevåg khoảng mười ba cây số, kể đoạn đường hầm Knappe dài sáu cây số. Tôi kéo vali áo quần nhảy lên taxi.
Đến Laksevåg, tôi mướn chiếc xe Fiat chín mươi PS của ông Amberg. Ông già đã lo sẵn cho tôi những vật dụng cần thiết cho hai tuần cắm trại. Đồ ăn, nước uống, đèn pin, đèn bão, một can xăng dự trữ, cần câu và mồi cá… Ông già Amberg vừa phụ tôi chất đồ lên xe vừa ca cẩm, cứ như là ông ấy không muốn giao chìa khoá nhà nghỉ cho tôi.
"Con gái ơi! Trung tâm khí tượng vừa thông báo, cuối tuần này có thể bị bão tuyết."
Tôi vừa cười, vừa đẩy bộ cần câu lên xe.
"Cụ Amberg ơi! Con cũng đang muốn lên núi đón bão đây. Nếu không bị kẹt phà ở Oppedal thì con sẽ tới khu nhà nghỉ trước khi trời tối."

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 12: Phần diệt




Đó là phần diệt của Nils.
Phần diệt của Nils là Robert.
Phần diệt của Robert là Nils.
Phần diệt của Nils và Robert là tự ngã.
Phần diệt của tự ngã là tôi.
Tôi là Robert. Vi thường gọi tôi là Nils.
Nils nói:
"Robert. Chúng ta phải đi tìm nó."
"Ai?"
"Kẻ sát nhân."

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Người Việt nào cần xấu hổ?

Bài viết của Nguyễn Doãn Đôn về các thói hư tật xấu của một bộ phận người Việt ở Đức là một sự thật không thể phủ nhận. Tuy nhiên, tôi cần phải đính chính với Nguyễn Doãn Đôn và độc giả của anh: "Chữ người Việt mà tác giả đề cập trong bài không là người Việt toàn nước Đức". Xuất xứ, quan điểm và phản ứng của người viết, cũng như tiêu đề "Xin người Việt ở Đức đừng làm người Việt xấu hổ!", hoàn toàn nằm trong khuôn khổ của một người Việt sống ở miền đông nước Đức, chính xác hơn nữa là của một người Việt gốc miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Nằm trong bối cảnh xã hội và chính trị hoàn toàn khác biệt, sự phát triển của hai cộng đồng người Việt bên Đông và bên Tây thế hệ thứ nhất có rất ít điểm tương đồng. Tôi nhấn mạnh "thế hệ thứ nhất" vì đây là thế hệ còn mang nặng di sản văn hóa, chính trị, chủng tộc... sự hội nhập và thành công của họ là tiêu chí để đánh giá mức độ văn minh và tiến bộ của cộng đồng.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 11: Đòn chân sát thủ



Năm mười sáu tuổi tôi thôi học judo, ghi danh vào võ đường karate, mặc cho mạ ca cẩm chuyện bếp núc và mặc cho ba chất vấn chuyện học hành. Tôi bước chân vào võ đường Yamaoka với cái quần jean lem luốc rách đầu gối và yêu anh Kiyoshi trong bộ áo gi trắng tinh thanh khiết. Yêu ngay từ buổi tập đầu tiên.
Rồi tôi trở thành một con người khác.
Không phải những cú đấm, cú đá ở võ đường chuyên nghiệp làm tôi giảm bớt sự hưng phấn, mà, bài học lễ nghĩa và sự dịu dàng của anh Kiyoshi làm tôi trở nên nhu mì. Kiyoshi hiện ra trong mắt tôi không giống như chàng hoàng tử mà tôi luôn mơ ước ở tuổi mười bốn. Sư huynh Kiyoshi, con trai võ sư Yamaoka, là một người đàn ông đã có vợ con và lớn hơn tôi mười lăm tuổi. Chưa bao giờ tôi cho phép mình nhìn thẳng vào mắt Kiyoshi hay bày tỏ thái độ lả lơi bất nhã. Trước mặt anh ấy, bao giờ tôi cũng cúi đầu giữ lễ và học cách ăn nói khiêm cung. Đứa trẻ tuổi lên năm với một quá khứ kinh hãi giờ đây tìm thấy sự bình an bên chiếc bóng lặng thênh của Kiyoshi. Ba mạ và những người đồng hương của họ sẽ chẳng bao giờ tin vào mối tình thánh thiện không nhục cảm của tôi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện cả hội đồng hương người Việt lôi võ đường Yamaoka ra đàm tiếu là tôi nghẹn ngào chôn kín mối tình của mình xuống tận đáy lòng, nhưng chẳng vì vậy mà Kiyoshi biến mất khỏi giấc mơ thần thoại. Vì Kiyoshi mà tôi có mặt ở võ đường năm buổi chiều trong tuần, vì Kiyoshi mà tôi quyết tâm vào ngành pháp y tìm công lý, vì Kiyoshi mà tôi luôn bò dậy đi tiếp sau mỗi lần bị đánh gục.
Kiyoshi đang trong giờ tập với các võ sinh renshi ngũ đẳng huyền đai ở võ đường chính. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy dáng điệu khoan thai, khuôn mặt đẹp như tạc bằng đá của Kiyoshi.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Nguyễn Viện và trò chơi Rồng Rắn



Với sáu cuốn tiểu thuyết mới in (chui) và một cuốn tiểu thuyết mới nở (ra từ trứng), Nguyễn Viện gây nên một cơn mưa nhỏ trên văn đàn tự do vốn dĩ quá khô hạn. Những người tán dương tinh thần tự do và tự khai sáng của Nguyễn Viện lặng lẽ mỉm cười, những người không ưa giọng văn "gây hấn" của Nguyễn Viện lớn tiếng công kích.
Tôi không là fan của thể loại văn chương gây hấn hay tàn phá, đọc văn của họ Nguyễn thường thấy vất vả và bị tra tấn. Nhưng trong số các nhà văn đương thời, Nguyễn Viện là người tôi đặc biệt nể phục.
Nguyễn Viện làm được nhiều cái mà người khác không làm được. Trước hết phải kể đến sức sáng tác kinh hoàng của vị đại huynh. Mà sáng tác trong điều kiện vô cùng khó khăn: bị đe dọa, bị theo dõi, bị đàn áp, bị cô lập kinh tế... Về VN thăm Nguyễn Viện, tôi mới được biết màn "bị công an kè" ra sao. Nguyễn Viện có cảnh cáo trước, nhưng tôi không tin. Nhà văn chân yếu tay mềm bắt con gà còn không biết bắt, nhà cầm quyền lo gì chuyện họ trói gà chặt hay không chặt.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 10: Phần hủy

 

Tôi là Robert.
Em không nhận ra tôi sao?
Tôi đây.
Những bí mật của tôi nằm trong bóng đêm u uẩn. Những giấc mơ không tưởng nối kết vô thức cuồng loạn với thực tại khiếp nhược. Cuộc sống thường nhật bị cơn ác mộng xâm thực, nỗi ám ảnh như sóng tràn qua bờ ký ức thúc dục hành động. Tôi càng cố xua đuổi những hình ảnh trong giấc mơ thì chúng càng có cơ hội hiện diện, đâm những cái rễ dài ngoằng đầy gai nhọn vào vùng suy tưởng.
Mẹ có bao giờ bị ám ảnh bởi những giấc mơ không?
Em có hình dung ra sự đe dọa không?
Bà có nhìn thấy những cái rễ ma quái dị dạng của cơn ác mộng không?
"Một đêm nào đó, một đêm loạn tưởng, tôi sẽ giết chết bà bằng con dao cắt cà chua."
Bà Raskovic.
Tôi là gã hàng xóm ở tầng bốn.
Tôi sẽ giết chết bà bằng con dao cắt cà chua.
Tôi biết trước điều đó.
Tôi sẽ không để cho nó xảy ra.

Tôi cố giữ mình tránh xa tội ác đã được định sẵn. Mỗi buổi tối tôi tự giam mình sau cánh cửa có ba ổ khoá, cách ly với quá khứ. Nhưng cánh cửa có ba ổ khoá cũng sẽ không ngăn chận được giấc mộng giết người. Một đêm nào đó, tôi sẽ lần lượt mở từng ổ khoá, bước ra hành lang tối đen. Con dao cắt cà chua nắm chặt trên tay. Căn hộ của bà Raskovic nằm ở tầng trệt, nhìn ra khoảng vườn hẻo lánh. Thành ban công thấp, khuất giữa những bụi tuyết tùng xum xuê. Không phải tình cờ mà trong giấc mơ tôi chọn bà Raskovic. Căn hộ của bà goá rất dễ đột nhập, chỉ cần đi vòng ra sau bụi tuyết tùng, nhón gót đu lên thành sắt, đạp chân lên bờ tường. Từ trong ký ức xa xăm tôi cũng từng sống trong một căn hộ ở tầng trệt, có ban công nhìn ra khoảng vườn hẻo lánh. Trong những đêm mưa sụt sùi, thằng tôi bé nhỏ sợ hãi rúc mình trong góc giường. Nó nghĩ đến những người đàn ông hung tợn trèo qua ban công. Những người đàn ông thường nồng nặc mùi rượu, đi qua hành lang, chui vào phòng mẹ.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 9: Cảnh sát liên bang



Max Krusovice chờ tôi ngoài hành lang, cùng một người đàn ông ngũ tuần đầu hói má phệ.
"Andreas Brandt. Thanh tra BKA, Wiesbaden, điều tra viên về tội phạm người Việt tại Đức."
"Chào ông. Doktor Nguyen."
Tôi chỉ gật đầu chào, cố kèm theo một nụ cười niềm nở. Trong khuôn viên viện Pháp Y này, không khi nào tôi bắt tay ai. Người đàn ông cũng mỉm cười, một nụ cười thân thiện chuyên nghiệp. Tôi đứng thẳng lưng chờ đợi. Loại đàn ông này sẽ không nói những câu vô bổ kiểu như "tôi có nghe nói về cô", hay hỏi những câu xã giao "ca phẫu thuật vừa rồi ra sao". Ông ta là người của BKA - Bundeskriminalamt - cảnh sát hình sự liên bang từ trung tâm đầu não Wiesbaden, ông ta biết hết mọi thứ.
"Ở đây hơi nóng." Người đàn ông bỗng cất giọng.
Hành lang lạnh lẽo, trong suốt mùi thuốc sát trùng.
"Cuối hành lang là nhà xác, thưa ông." Tôi mỉm cười, nhắc khéo. "Tôi đang giờ nghỉ giải lao, có thể mời ông vào phòng làm việc uống tách trà."
Tay nhân viên của BKA theo tôi vào phòng làm việc. Tôi chậm rãi pha ba tách trà thảo mộc, thật chậm rãi, để giờ nghỉ giải lao yên ổn trôi qua. Max tự động theo vào, lựa một chỗ khiêm tốn bên cạnh cửa sổ và tránh nhìn tôi. Gã biết là tôi chỉ có 30 phút giải lao, sau vụ gặp gỡ không hẹn trước này tôi sẽ chửi gã một trận.
Tôi gặp Max cách đây hơn mười năm, khi tôi mới chân ướt chân ráo về viện Pháp Y, khi Max đã là một thanh tra đầy năng lực của sở cảnh sát thành phố. Sau buổi giải phẫu, tôi cởi bỏ khẩu trang. Gã đứng bên bồn rửa tay, trố mắt ra nhìn tôi. Hai bàn tay còn đầy bọt xà bông bất động đưa về phía trước. Kiểu nhìn trời trồng của gã làm Professor Heidengard phải lên tiếng:
"Anh chưa nhìn thấy xác chết bao giờ hay sao?"
"Không phải là xác chết. Ồ, không phải xác chết. Cô ấy là người quen cũ."
Đến lượt tôi trố mắt nhìn anh ta:
"Cái gì? Quen bao giờ?"
"Hồi đó trong trường trung học Humboldt, niên khoá tôi học chỉ có hai cô gái Á Châu."
"Một cô hiền lành và một cô điên khùng?" Một cảm giác hưng phấn tràn qua lòng như gió mát, tôi bật cười lớn.
"Phải, một cô nhỏ nhắn tròn trịa nhu mì và một cô..." Ánh mắt Max cũng sáng lên sau cặp kính mỏng thanh lịch.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 8: Phần điên



"Kẻ đần độn là kẻ không bao giờ có tài sản tri thức, hắn sinh ra đã nghèo và sẽ nghèo mãi. Kẻ điên dại là một kẻ trước có tài sản, nhưng đã mất đi, và hắn trở lại tình trạng kẻ đần độn." Jean-Étienne Esquirol.
Natalia Kuchkova là cô người mẫu trẻ gốc Nga, xinh đẹp và đần độn. Thông thường người ta vẫn nghĩ, người mẫu không cần đến tri thức, cô ta chỉ cần trẻ đẹp, kiên nhẫn và chịu cởi bỏ áo quần. Nhưng giữa hàng ngàn đứa con gái tuyệt đẹp, phải có những yếu tố khác thường mới tách được mình ra khỏi đám đông mà trở thành cái bánh ngọt. Natalia không hề có những yếu tố khác thường. Cô ta có một mẫu số chung của cái đẹp và mẫu số riêng của sự may mắn. Một thân hình tuyệt hảo, một khuôn mặt kiều diễm, một sự kiên nhẫn của loài cừu và là người tình mới nhất của Chefredakteur. Lẽ ra bao nhiêu đó cũng đủ cho một sự khởi đầu, nhưng sự ngu đần của cô ta làm mọi người trong ê kíp hoá điên. Nhiều lần tôi định túm lấy mái tóc xịt đầy keo, đá cô ta văng qua cửa sổ, hay ít nhất cũng chụp nguyên thùng rác lên cái đầu mít đặc. Nhưng đó không phải là việc của tôi. Bao giờ gã Chefredakteur chán cô ta thì chuyện thô bỉ đó sẽ xảy ra. Tôi nhã nhặn mỉm cười:
"Natalia, bây giờ cô hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng…"
Những kẻ đần độn thường không có trí tưởng tượng, bởi vì họ không có khả năng tạo lập ra những hình ảnh khác với thực tại. Cô ta nằm ngửa trên tấm khăn giường màu da báo, có những đốm đen điểm trên nền vàng sáng. Tấm áo ngủ bằng voan cực mỏng phủ nhẹ trên thân hình tuyệt hảo. Nước da trắng như ngà voi và những đường cong mềm mại ẩn hiện dưới làn vải đỏ. Một chân buông thõng bên cạnh giường. Một chân duỗi nhẹ trên tấm da báo. Đôi chân dài mỹ miều không một chút tì vết.
Tôi lịch sự nói:
"Natlia, hơi co chân phải lại một tí, dạng chân trái ra một tí…"

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 7: Ánh mắt tử thi


Cảnh cáo: Người yếu bao tử không nên xem chương này. Để viết được nó, tôi mất hết nửa năm tìm đọc tài liệu y khoa, xem video dao kéo... và uống mấy chai thuốc đau bao tử.
LTH

Nếu Chấn không bị bắt, chắc không bao giờ tôi biết được gã là ai. Cô Diễm thì luôn xuýt xoa, bố của Chấn là quan chức cao cấp ngành công an, mẹ của Chấn là siêu đại gia đầu tư xây dựng các cao ốc lớn nhất Hà Nội...
Vậy mà tối nay cô Diễm gào lên trong điện thoại:
"Mi đã biết tin gì chưa? Mi có đọc báo hai ngày nay không? Chuyện động trời nghen."
Tôi phì cười:
"Chi? Chuyện chi? Cô bị đau bụng hay đau răng?"
"Thằng Chấn bị bắt rồi." Cô Diễm đắc thắng hạ giọng.
"Rứa à. Bị bắt chuyện chi?" Tôi không thấy ngạc nhiên, chỉ thấy khó chịu.
"Còn chưa biết nữa? Răng mà hậu đậu rứa. Báo đăng từ hai ngày nay, chuyện cảnh sát phát hiện ra đường dây buôn người."
Cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng, tôi nhìn sững bức tường trắng, không nói được lời nào. Cô Diễm vẫn hào hứng bên điện thoại:
"Rứa cảnh sát chưa hỏi cung mi à?"
"Răng mà hỏi cung con?"
"Thì mi đang cặp bồ với hắn. Lần cuối mi gặp hắn là khi nào?" Cô Diễm vẫn tiếp tục màn hỏi cung tôi.
"Lần cuối con gặp Chấn đã cách đây ba tháng."
"Lâu dữ a? Tưởng mi biết gì hơn." Cô Diễm thất vọng.
Mà thật tình như vậy, từ hôm tôi đi đua xe với Chấn đến nay đã hơn ba tháng. Bây giờ đã sang mùa thu ẩm ướt và lạnh lẽo. Chấn huỷ cuộc đua xe ngay trên đường đi vì nhận được điện thoại của ai đó. Tôi bị gã đưa về nhà, không kèm theo một lời giải thích. Mà ngay thời điểm đó tôi cũng không chịu nổi bất kỳ lời giải thích nào.
"Rứa hai đứa không liên lạc điện thoại với nhau à?" Cô Diễm lại tra vấn.
"Không. Có chuyện chi mà liên lạc."
Chấn biến đi đâu một thời gian rồi gọi lại bằng những số phôn lạ, mỗi lần một số phôn khác. Gã gọi liên tục, để lại một đống tin nhắn và một chục lời xin lỗi. Không lần nào tôi nhấc máy vì nghĩ rằng trò đùa của Chấn quá lố bịch. Hơn nữa, tôi cũng muốn chấm dứt hẳn mối quan hệ lằng nhằng vô nghĩa với Chấn.
"Hắn cầm đầu đường dây buôn người sang Đức, nghe đâu, lại dính tới vụ án mạng tuần trước ở ngoại ô Berlin. Không nghề ngỗng chi, không công ăn việc làm, mỗi tháng đi đi về về Việt Nam, tiền tiêu như nước. Mi nghĩ tiền đâu mà hắn có?"
Tôi lờ mờ nhớ lại đoạn tin đăng trên báo, cảnh sát khám phá ra đường dây buôn người và tiến hành khám xét hơn mười căn hộ của người Việt ở đường Unter den Linden, quận Lichtenberg. Hôm thứ năm, Professor Heidengard vừa xếp lịch khám nghiệm tử thi cho bốn nạn nhân chết cháy trong tai nạn xe hơi ở đoạn đường cao tốc ngoại ô Berlin - Rüdersdorf. Hai chuyên viên autopsy tiến hành phẫu thuật ngày hôm đó là Professor Steinbach và trợ lý Wildau.
Sáng mai tôi có giờ làm việc với trợ lý Berni Wildau. Đó là một nhân viên cần mẫn và tinh tế. Ngoài đời ông là một con người cô đơn và hơi nhút nhát.
Berni thường nói:
"Tất cả chúng ta đều cô đơn trước cái chết."
Tôi nhìn đồng hồ, đã 22 giờ 15, đành phải cắt đứt màn hỏi cung của cô Diễm.
"Tuần ni cô có gặp mạ con không?"
"Mạ mi chửi choang lên, răng cả tháng nay mi không về thăm mạ."
"Vậy con gọi cho mạ bây chừ. Cô ngủ ngon hỉ."
Tôi ngắt điện thoại cô Diễm, gọi sang cho mạ. Giờ này mạ thường xem phim tập Hàn Quốc. Giọng mạ vang lên xa xăm lạnh lùng:
"Mi còn nhớ tới mạ mi à?"
Tôi cười khì khì, mạ còn chửi là may rồi. Thường thì giờ xem phim tập mạ chỉ nói, có chuyện chi, mạ bận lắm.
"À, con trực trong nhà thương. Cuối tuần ni con chở mạ ra IKEA lựa bếp, hỉ? Mạ thích màu chi?"
Mạ đổi giọng vui vẻ ngay lập tức:
"Trong tập quảng cáo năm nay có in màu mận chín rất đẹp. Bây chừ mạ mi đang ưa màu mận tím. Mạ vừa đi với cô Diễm ra phố, thấy nhiều bộ đồ màu tím của Zara rất đẹp."
Từ ngày ba bỏ đi, mạ trẻ ra, như con nít. Mạ đi tập thể dục, đi học nhảy đầm, mặc áo hở vai hở ngực. Mạ soi gương cười tít mắt, thầy dạy nhảy khen mạ trẻ như phụ nữ ba mươi.
"Đang có mốt màu mận tím à?" Tôi nhìn đống hồ sơ trên bàn, hỏi cho mạ đừng cúp máy.
"Ừ, rứa hỉ. Mạ đang bận."
Tôi thì thầm:
"Mạ..."
Nhưng mạ đã cúp máy.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 6: Phần độc



Moni là một người đàn bà cô độc, sắc sảo và kỳ dị.
Năm tôi mười bốn tuổi, cha nuôi tôi rời bỏ ngôi nhà màu tím bên bờ hồ, để theo một người đàn bà khác, trẻ hơn Moni hai mươi tuổi. Tôi đưa cha nuôi ra nhà ga, lặng lẽ ngồi bên người đàn ông chải chuốt, nặng mùi deodorant lẫn mùi aftershave. Ông ấy vừa xem đồng hồ vừa lắc đầu thương cảm:
"Robert, mày phải rời khỏi căn nhà đó, trước khi mụ ta biến mày thằng một thằng điên loạn."
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông ấy. Tôi đứng nhìn theo đoàn tàu cho đến khi nó khuất bóng sau những hàng cây đoạn. Một thằng con trai mười bốn tuổi không có nhiều sự lựa chọn. Tôi không sợ căn nhà của Moni, tôi chỉ sợ nhà thương tâm thần, nơi Moni sẽ tống cổ tôi vào. Bà ấy có thừa khả năng, thừa quyền lực để làm chuyện đó. Tôi như con muỗi nằm giữa hai lòng bàn tay của Moni. Và tôi quyết định sẽ không để bàn tay ấy nghiền nát mình.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 5: Áo lụa Thượng Hải



Ba mạ tôi và những người đồng hương của họ không bao giờ biết được công việc thực sự của tôi sau những bức tường trắng. Họ chỉ biết tôi là bác sĩ, một bác sĩ theo nghĩa, luôn trả lời suôn xẻ những câu hỏi về bệnh xổ mũi, đau răng, táo bón...
Chỉ có Chấn biết rõ tôi là ai.
Thật lạ lùng. Một kẻ không nói được câu tiếng Đức hoàn chỉnh, không sao gọi đúng tên con đường mình ở, lại có một đống kiến thức đầy đặn về ngành pháp y. Lúc đầu những câu hỏi bất chợt của Chấn làm tôi ngạc nhiên, thú vị. Dần dà mối quan tâm của Chấn khiến tôi cảm thấy bất an và khó thở.

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Bờ Bên Kia - Chương 4: Phần sâu



Không ai có thể duy trì quá khứ để đưa nó quay nguợc trở về hiện tại.
Em yêu! Chỉ có quá khứ tự duy trì chính nó, một cách tự động, và mang một quyền lực ghê gớm. Nó không ngừng tìm cách quay về và lén lút nối kết với hiện tại, như những kẻ tội phạm và đồng lõa. Nó không ngừng tái hiện trong những giấc mơ tối tăm u khốc. Cho dù anh sợ hãi và chối bỏ nó, thì nó vẫn ngang ngược trở về từ trong vùng tối đen của vô thức. Người yêu trong giấc mơ của anh! Anh muốn kể cho em nghe về những giấc mơ của mình.

*

Tôi là Nils.
Tôi là Robert.
Tôi tự bảo, tôi là Nils.
Khi lên năm tuổi, tôi không là Nils, tôi không là Robert. Tôi còn có một cái tên khác.
Không ai nghĩ rằng, một đứa trẻ năm tuổi có thể lưu giữ quá khứ trong những giấc mơ.
Chúng như những mảnh puzzle rời rạc nằm lẫn lộn trong một căn phòng bừa bộn. Có những lúc bất chợt, một mảnh ghép nào đó bỗng hiện ra, tự nối kết vào bức tranh khiếm khuyết. Và một mảnh ghép khác trong bức tranh bị gió lùa vào đống rác cũ. Bởi vậy mà bức tranh ký ức đó không bao giờ cố định và hoàn chỉnh, theo ngày tháng, hình ảnh cùng màu sắc cứ mất mát và phai nhạt dần.
Đi ngược về quá khứ là một hành trình vô vọng và đau đớn. Tôi biết rõ điều đó nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Có một người có thể giúp tôi, gỡ bỏ cho tôi gánh nặng. Nhưng ông ta đã tàn nhẫn từ chối điều đó. Ông ta từ chối tất cả, đó là kẻ luôn trốn chạy, chối bỏ cuộc sống. Ông ta chỉ trở về với cuộc sống, trong những giây phút mà tự ngã biến gã đàn ông bê tha khiếp nhược đó thành con quái vật ghê tởm.
Gã đàn ông có cú đấm rất mạnh. Cú đấm thường trúng ngay gò má tôi, làm đứa bé năm tuổi té nhủi vô góc tường. Khi ấy gã lại lảm nhảm chửi bới, gã gọi đứa bé đó là Thomas.
Tôi nói về John Gellert, mùa thu năm 1980, gã bị toà án kết tội giết chết mẹ tôi.